Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Mộc Lâm
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.
br>“Phương tướng quân, Lục hoàng tử yêu cầu tướng quân lui binh mười lăm dặm để tỏ thành ý.”
Phó tướng lo lắng hỏi Phương Thiếu Lăng:
- Tướng quân, giờ phải làm sao?
Phương Thiếu Lăng lạnh nhạt đáp:
- Lui binh mười lăm dặm!
- Nhưng…
- Thực hiện ngay!
tp14
Nhìn đại quân hùng hậu rút lui rất có trật tự Tế Khắc nở nụ cười hài lòng nói với Tế Tuyết:
- Phương Thiếu Lăng xem ra đối với ngươi cũng rất trung thành, gặp phải kẻ khác không chừng đã mặc kệ sống chết của ngươi, cứ đoạt thành trước rồi tự lập mình làm Hoàng đế.
Tế Tuyết cười giễu cợt. Phương Thiếu Lăng mới không ngu như vậy. Trên danh nghĩa vẫn là hắn theo phụng sự nàng. Bây giờ hắn không do dự tấn công thì chẳng phải sẽ lưu danh muôn đời là kẻ bất trung bất nghĩa hay sao. Hắn đương nhiên muốn làm Hoàng đế, nhưng muốn danh chính ngôn thuận chứ không phải là một tên loạn thần tặc tử.
Như thường lệ Ly lại tới đưa đồ ăn cho Tế Tuyết. Cô ta im lặng quan sát nàng ăn cơm. Khi nàng muốn uống nước liền bưng nước cho nàng. Nếu nàng muốn ăn tôm cô ta ngay lập tức bóc vỏ, muốn uống canh cô ta liền múc canh, hầu hạ rất chu đáo.
Vừa thấy nàng nhìn con cá Ly ngay lập tức cẩn thận gỡ xương, bỏ da, gắp lấy phần thịt cá trắng mềm đặt vào bát nàng.
Tế Tuyết cười khẽ, bình tĩnh nói:
- Xem ra việc ta kén ăn khiến Mị phu nhân vất vả rồi.
Ly lắc đầu dịu dàng đáp:
- Là vinh hạnh của ta. Người ấy đã dặn dò rất chi tiết thói quen ăn uống của vương gia, ta náo dám không ghi nhớ!
Tế Tuyết nhíu mày, lời nói mềm mỏng hoà nhã nhưng vẫn lộ vẻ không cam tâm. Cô ta… đang ghen tỵ với nàng.
Cái tên ngốc Tiêu Phàm này, ở ngoài lại gây nợ phong lưu gì đây?
Giấy, bút, nghiên được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt Tế Tuyết. Nàng hờ hững nhìn chúng, lại nhìn Tế Khắc.
- Muốn ta viết gì?
Tế Khắc cười lạnh.
- Đương nhiên là viết thư khuyên Phương Thiếu Lăng đầu hàng, quy thuận theo ta.
Tế Tuyết không nhịn được hỏi hắn:
- Đầu ngươi bị hỏng?
- Câm miệng, ta bảo sao thì làm vậy! –Hắn cau mày quát nàng.
Nàng thở dài một hơi chán nản. Tế Khắc thật sự đã đánh giá quá cao vị trí của nàng. Phương Thiếu Lăng hiện giờ chưa tấn công chẳng qua hắn còn đang tính xem làm thế nào mới không tổn hại tới danh tiếng của hắn. Đừng nói là mang một mình nàng ra đe doạ, cho dù mang cả nhà hắn ra cũng chưa chắc hắn chịu quy thuận. Hơn nữa Tế Khắc căn bản chỉ là ngọn đèn sắp cạn dầu, trên chiến trường đấu không lại Phương Thiếu Lăng, bây giờ cho dù lợi dụng nàng thì cũng chỉ ngăn được vài ngày, không ngăn được cả đời.
- Được, ta viết! –Tế Tuyết ngoan ngoãn nhận lời.
Nàng từ tốn lướt bút lông trên giấy, mùi mực thơm toả ra nhè nhẹ. Tế Khắc chăm chú theo dõi biểu hiện của nàng.
Khuyến quân mạc tích kim lũ y
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì
Hoa khai kham chiết trực tu chiết
Mạc đãi vô hoa không chiết chi
( Áo vàng khuyên chàng đừng nên tiếc
Khuyên chàng hãy tiếc tuổi thanh xuân
Bẻ cành hãy bẻ mùa hoa nở
Đừng đợi tàn hoa mới bẻ cành
Kim lũ y – Đỗ Thu Nương )
Tế Khắc bực mình hỏi Tế Tuyết:
- Ngươi viết cái này là sao?
Nàng cười vô hại, ánh mắt mang theo chút giễu cợt.
- Chẳng phải là khuyên hắn quy thuận theo ý ngươi sao? Ta bảo hắn đừng tiếc cái hoàng bào kia làm gì, mau đi cứu ta, đợi tới lúc ngươi giết ta rồi thì hắn có làm gì cũng vô ích.
Tuy rằng Tế Khắc nghi ngờ dụng ý của bài thơ nhưng lại không phát hiện ra Tế Tuyết có ý gì khác. Đọc đi đọc lại cũng chẳng thấy nhắn nhủ gì kì lạ. Hơn nữa hắn không tin Tế Tuyết lại muốn Phương Thiếu Lăng công thành, vì như thế nàng sẽ chết chắc.
Phương Thiếu Lăng rất nhanh đã nhận được thư của Tế Tuyết. Hắn trầm lặng đọc bức thư, lông mày cau lại.
Khuyến quân mạc tích kim lũ y
Nàng muốn hắn công thành.
Ngày ấy, trước khi nàng rời đi hắn đã nói với nàng rằng lần đầu tiên hắn thấy nàng trong dáng vẻ thiếu nữ là lúc ở chùa Báo Ân. Giữa hương khói mờ ảo, nàng mặc áo vàng rực rỡ như tiên nữ làm hắn mê muội.
Áo vàng mà nàng nhắc đến không phải chỉ hoàng bào kia, là ám chỉ nàng. Nàng muốn hắn mặc kệ sống chết của nàng.
ptl17
Phương Thiếu Lăng vò nát bức thư trong tay, gục đầu xuống, sau đó chợt nhớ ra hắn chẳng có vật gì của nàng, chỉ có bức thư này. Hắn từ tốn vuốt phẳng nó, cẩn trọng gấp lại nhét vào trong áo.
Nàng viết bức thư này chắc chắn do bị Tế Khắc ép buộc. Với bản tính của Tế Tuyết, một khi nàng đã nhận định Phương Thiếu Lăng hắn là kẻ xảo trá mưu mô thì không đời nào nàng tin hắn sẽ vì nàng mà chịu sự uy hiếp của Tế Khắc. Bức thư này của nàng chẳng qua chỉ để nói với hắn rằng nàng không trách hắn.
Hắn cười chua chát. Nàng đúng là hiểu hắn, hắn sẽ không đời nào vì nàng mà từ bỏ giấc mộng đế vương. Hắn hao tâm tổn sức, bày binh bố trận đến ngày hôm nay sao có thể vì nàng mà mất hết.
Nhưng thời khắc nhìn thấy nàng trên tường thành hắn đã do dự không biết có nên tiếp tục hay không. Nếu hắn công thành nàng chắc chắn sẽ chết.
Một binh lính vào báo với Phương Thiếu Lăng về việc phát hiện đội tiếp tế lương thực cho Tế Khắc đang di