Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.
hám tử tư của Phó Dương Dương, vừa nhìn thấy bên cạnh có tên xa lạ nào đó liền đề phòng, nếu tên kia tay còn cầm camera hay cầm vật gì khả nghi đại loại như thế, Chu Tráng Tráng lập tức xông lên phía trước, trực tiếp tước vũ khí.
Khoảng thời gian đó, trong trường nơi nào có mặt Chu Tráng Tráng quả thực chính là thần hồn nát thần tính, ai nấy đều bất an, nam giới nhìn thấy Chu Tráng Tráng liền chạy vòng xa ba mét.
Không làm chuyện sai trái, cũng không sợ Thường Hoằng đến gõ cửa cho nên Chu Tráng Tráng mỗi tối tán gẫu với hắn thật say sưa.
Bất quá lâu ngày, không khỏi nhung nhớ, Thường Hoằng liền gửi vé máy bay cho Chu Tráng Tráng nhân dịp cuối tuần đến quân khu thăm hắn, hơn nữa dụ dỗ nói hắn ở đây có rất nhiều đặc sản, tuyệt đối có thể làm cho người người thèm thuồng. (Q: Đúng đó, nhiều thức ăn lắm, ăn nhiều mồi nhử vào nhé!)
Vừa nghe có ăn, Chu Tráng Tráng làm sao chần chờ nổi, vừa đến cuối tuần liền bay đi.
Xuống phi cơ liền đến khách sạn gần quân khu ở, bởi vì một đường bôn ba rất mệt mõi, gửi tin nhắn báo cho Thường Hoằng biết tin nàng đã tới cùng số phòng nàng ở liền lăn ra giường ngủ say.
Đang mơ mơ màng màng ngủ, Chu Tráng Tráng lại mộng thấy con báo kia với bốn chữ “Tinh trung báo quốc” được khắc trên lưng, thằng nhãi này vẫn giống như lần trước, đem miệng nàng biến thành miệng heo, ra sức cắn gặm. Chu Tráng Tráng nổi điên, xoay người một cái lại đạp thẳng vào mặt nó —— cú đá dường như còn mạnh hơn lần trước. Thấy thắng lợi, Chu Tráng Tráng rất đắc ý, chống nạnh ngửa mặt lên trời huýt sáo, bỗng nhiên cảm giác không thở nổi, mở mạnh mắt ra, phát hiện Thường Hoằng vừa bóp mũi nàng vừa nhìn căm tức.
Quan trọng hơn là trên mặt người này lại xuất hiện một dấu ngón chân khả nghi nha.
Chu Tráng Tráng suy nghĩ liền hiểu được —— Thường Hoằng thừa dịp nàng ngủ đánh lén, kết quả lại bị nàng đá vào mặt.
Nếu cứ như vậy đạp tiếp không biết khuôn mặt tuấn tú này có thể biến thành cái đệm lót giày hay không ta?
Nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng cho chuyện này, nên lo lắng chính là tính tình Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng vội đảo nhanh nói sang chuyện khác: “Ơ, anh vào bằng cách nào? Em nhớ rõ là đã khoá cửa rồi mà?”
“Cửa như vậy làm sao có thể khóa nổi anh?” Thường Hoằng khinh thường.
Chu Tráng Tráng cầm tay hắn, giọng điệu chân thành: “Ở quân đội xem ra chịu khổ rồi, chúng mình trở về tổ chức thành đoàn mở khoá gì đó, 30 giây liền kiếm được 100 đồng, đám ngưu lang kia còn thua xa ah.” (Q: Ngưu lang: trai bao. Ngụ ý nói tới trai bao kiếm tiền còn thua TH mở khoá)
Thường Hoằng nhẹ nhàng mà nhìn nàng, không nói câu nào.
“Anh đang suy nghĩ gì?” Chu Tráng Tráng hỏi.
“Anh đang nghĩ, sao lại tìm được người vợ như em chứ?”
Chu Tráng Tráng thần kinh thô kệch, tự động suy những lời này thành khen ngợi, kết quả là, lại vô sỉ đỏ mặt.
Thường Hoằng nhìn nàng hai gò má ửng hồng lên, nhịn không được liền đưa tay vuốt, vuốt thôi còn chưa đủ, lại đưa miệng hôn.
Nụ hôn này thật sự nóng bỏng, tình cảm triền miên kia, lực đạo kia, độ ấm kia, ở trong thế giới Chu Tráng Tráng đó gọi là kỳ tích trước nay chưa từng có.
Nhưng chỉ miệng hôn thôi còn chưa đủ, tay Thường Hoằng cũng bắt đầu không an phận chạy loạn trên người Chu Tráng Tráng, từ vạt áo nàng thân nhập vào trong lập tức tiếp xúc thân mật nhất với da thịt nàng. (Q: Ta bảo mà, xong đời nàng rùi, chưa được ăn mà đã bị ăn rùi)
Chu Tráng Tráng cảm giác như có một con rắn từ lòng bàn tay hắn chui ra nóng rực tê dại chui vào trong làn da mình, mỗi một nơi hắn chạm đến, cơ thể nàng cũng như có ngàn vạn con rắn bò.
Đang lúc thần trí nàng sắp tán loạn, Thường Hoằng bỗng nhiên dùng sức véo một khối mỡ trên bụng nàng lên, biết rõ còn cố hỏi: “Đây là cái gì?” (Q: trời, lãng xẹt…)
“Thịt.” Chu Tráng Tráng thở hồng hộc trả lời.
“Em còn không biết xấu hổ nói ra.” Thường Hoằng trong nụ cười mang theo mờ ám: “Mấy ngày không gặp, lại béo nhiều như vậy.”
Chu Tráng Tráng không đổi sắc mặt trực tiếp đưa tay xuống phía dưới hắn, thật mạnh sờ, nói: “Mấy ngày không gặp, lại gầy nhiều như vậy.” (Q: … pó tay, thật xứng lứa vừa đôi mà, tự tìm đường chết rùi)
Khoảnh khắc khi bị chạm đó, trên mặt Thường Hoằng bỗng nhiên loé ra một tia cảm xúc khó nhịn được, đôi mắt lập tức bị mây mù che khuất.
Chu Tráng Tráng đang vui vẻ nháy mắt cảm thấy được bản thân sai lầm rồi, hành động này có khác gì đồng nghĩa với việc tự đem bản thân vào miệng báo đâu chứ?
Sự thật chứng minh, suy nghĩ của nàng hoàn toàn chính xác, tay Thường Hoằng tiếp tục hướng lên trên, trực tiếp xoa vào chỗ một khi chạm sẽ bị mắng là lưu manh.
“Ân, nơi này cũng béo, không tồi không tồi.” Thường Hoằng đối với lượng mỡ tăng lên trên ngực Chu Tráng Tráng thực vừa lòng.
“Anh sao lại đối xử khác biệt như vậy a?” Chu Tráng Tráng kêu oan thay cho mỡ bụng mình.
“Chu Tráng Tráng, lúc này, miệng không phải dùng để nói chuyện, mà là dùng để. . . . . .” Thường Hoằng lại hôn nàng, lấy hành động thực tế chứng minh cho lời nói.
Hắn hôn, nhiệt liệt triền miên, tay hắn nón