Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134968

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/968 lượt.

đại nhân đại lượng, sẽ không so đo, sau khi trở về khách sạn cởi sạch hết cho anh là được rồi.”
Chu Tráng Tráng lập tức che ngực, làm như mình là Hỷ Nhi bị Hoàng Thế Nhân cưỡng ép (*), thà chết chứ không chịu khuất phục.
(*) Tên hai nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ. Hỷ Nhi là nông dân nghèo làm thuê cho địa chủ Hoàng Thế Nhân mà quanh năm chẳng đủ ăn, chẳng đủ tiền nộp tô, dẫn đến mắc nợ không gì trả nổi cho hắn. Dùng đủ mọi âm mưu, ngay trước Tết Nguyên đán, Hoàng Thế Nhân đã bắt Hỷ Nhi mang về để trừ nợ.
“Chu Tráng Tráng em muốn chống chế sao?” Thường Hoằng khơi mào đôi mắt, từng bước tới gần nàng: “Nếu em như vậy, anh đây liền. . . . . .”
“Liền như thế nào, anh không cần xằng bậy a!” Chu Tráng Tráng vừa nói xong lời thoại cũ rít vừa đi lùi dựa lưng vào vách tường.
“Anh liền. . . . . .” Thường Hoằng giả vờ câu dẫn nâng cằm nàng lên, vẻ mặt hung tàn, trong mắt mọi người xung quanh hắn cũng giống như tên nhà giàu đẹp trai đang đùa bỡn con gái nhà lành.
Tuy nói Chu Tráng Tráng cách cảnh giới điềm đạm đáng yêu này còn xa hơn đoạn đường chinh phạt của chú lính Hồng Quân, nhưng vẫn có người thấy việc bất bình ra tay tương trợ, túm cánh tay Thường Hoằng quặc ra sau, hét lớn một tiếng: “Lưu manh, đi theo ta đến đồn công an mau!”
Chu Tráng Tráng đang định giải thích thì Thường Hoằng xoay người một cái, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, bưng tai không kịp rung chuông khéo léo đem người kia lật úp nằm trên mặt đất, nhàn nhạt nói: “Tiểu Lưu, cậu vừa mới gọi tôi là cái gì hả?”
Tiểu Lưu quay đầu nhìn, lập tức cuống cuồng: “Đội, trung đội trưởng? Anh, anh, anh làm diễn viên đóng vai lưu manh hả?”
Thì ra tiểu Lưu là một binh nhì dưới trướng Thường Hoằng, thừa dịp cuối tuần đi ra mua vài đồ vật, không nghĩ lại đánh phải Thường Hoằng.
“Không phải diễn, anh ta đúng là lưu manh!” Chu Tráng Tráng còn định nói tiếp lại bị Thường Hoằng che miệng lại, nhỏ giọng uy hiếp: “Trở về anh sẽ trừng trị em!”
Xoay người, Thường Hoằng khôi phục thái độ bình thường, nói với tiểu Lưu: “Tiểu Lưu a, nói cậu bao nhiêu lần rồi, tính tình sao vẫn còn nóng nảy trẻ con như vậy, cậu thử nói xem nếu hôm nay không phải anh mà là một cặp tình nhân khác đang đùa giỡn, cậu đi tới túm người ta chẳng phải muốn gây chuyện sao, trong lúc ra ngoài mà gây ra rắc rối gì cấp trên sẽ nghiêm trị biết không.”
Chu Tráng Tráng vừa nghe, mí mắt liền giật giật, thoáng cái đã nghĩ tới băng ghi hình trong tay Tả Nhất.
Trải qua giải thích, tiểu Lưu thế mới biết Chu Tráng Tráng nguyên lai là bạn gái Thường Hoằng, lập tức nói: “Chào chị dâu!”
Chu Tráng Tráng chớp mắt, nghĩ đến đây đúng là cơ hội tốt để lật đổ Thường Hoằng, tức khắc trưng ra vẻ mặt ôn hoà đối với tiểu Lưu nói: “Tiểu Lưu a, chị vừa rồi quả thật là đang cùng đội trưởng em cãi nhau, đó là bởi vì chị nghe nói mấy ngày chị không đến, có rất nhiều cô gái đều chạy đến bên cạnh quân khu tìm anh ấy.”
Tiểu Lưu lập tức phủ nhận: “Tung tin vịt, đây hoàn toàn là tin đồn nhảm, làm sao có rất nhiều, rõ ràng chỉ có một.”
Thường Hoằng vừa nghe, lập tức định ngăn cản, nhưng bị Chu Tráng Tráng từ phía sau nhéo một cái, coi như cảnh cáo không được lộn xộn nữa.
Sau khi đè Thường Hoằng lại, Chu Tráng Tráng tiếp tục vẻ mặt ôn hoà: “Tiểu Lưu a, cô gái kia thật ra là em gái chị, chị nhờ cô ấy mang ít thức ăn đến cho trung đội trưởng bọn em đó mà. Trung đội trưởng các em có phải đối với người ta không lễ độ phải không?”
“Chị dâu, đó là em gái ruột của chị hả? Cô ấy mới từ nước ngoài về hả?” Tiểu Lưu có chuyện muốn nói, nhưng lại có chút khó mở miệng.
“Không phải em gái ruột, mà là em gái nuôi. Đúng vậy, nàng từ nhỏ sống ở nước ngoài. Không có việc gì, có gì em cứ nói.” Thật ra Chu Tráng Tráng đặc biệt muốn đem từ “nuôi” này đọc thành thanh tư. (Q: trong tiếng hoa có 4 (5) thanh, từ nuôi-干/g¯an/ có thanh 1, nhưng TT muốn đọc thành thanh 4 /gàn/ sẽ thành từ khác nghĩa khác)
“Em nói mà, thì ra là người nước ngoài, khó trách vừa nhìn thấy liền ôm trung đội trưởng rồi.” Tiểu Lưu vỗ vỗ ngực, cuối cùng thì cũng đã hiểu rồi.
“Ohh ~~~~” Lúc Chu Tráng Tráng thốt chữ “Ohh” này ngoàn ngoèo uốn éo. Đương nhiên, ngón tay đồng thời cũng ngoàn ngoèo uốn éo véo cánh tay Thường Hoằng một cái.
Thường Hoằng dù là người sắt đá, cũng phải đau đến nhíu mày






“Chắc là trung đội trưởng em vui lắm nhỉ, anh ấy luôn nhìn thấy em gái chị là nhớ đến chị mà, ha ha ha ha ha.” Chu Tráng Tráng rốt cục luyện thành thần công ngoài cười nhưng trong không cười.
“Trung đội trưởng cũng không phải người ngoại quốc, lúc ấy liền đẩy cô ta ra đó.” Tiểu Lưu ăn ngay nói thật: “Sau đó trung đội trưởng nói mình bận việc, không bao giờ đi gặp cô ta nữa.”
Nghe tới đây, Chu Tráng Tráng mới buông cánh tay Thường Hoằng ra, nhưng đáng thương thay, cánh tay cứng cáp dưới lớp vải kia đã xuất hiện vết máu bầm rồi.
“Tiểu Lưu, thời gian không còn sớm, mua xong đồ rồi thì mau trở về đi thôi.” Thường Hoằng nhẹ nhàng mà hít vào.
Tiểu Lưu mới vừa


XtGem Forum catalog