Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.
của nàng.
Nước trên bàn men theo mép chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà, âm hưởng thâm thúy có tiết tấu vang lên.
Trong sự im lặng quỷ dị, Chu Tráng Tráng tựa hồ hiểu được gì đó.
Chu Tráng Tráng cũng không có cứng đầu cứng cổ, Thường Hoằng nhờ Hải Nhĩ đón nàng, nàng liền thu xếp đồ đạc suốt đêm để trở về. Lúc xe lửa về tới thành phố A, đã là ba giờ sáng. Bầu trời đêm đen như bị nhuốm màu mực.
Rất ít người xuống trạm, chỉ có ít ỏi mười mấy người, trên sân ga rạng sáng sao lộ ra vẻ buồn quạnh quẽ thế.
Lúc Chu Tráng Tráng bước khỏi xe lửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy hình bóng thân thuộc đang đứng tại bến chờ — áo khoác đen, giầy đen, tóc đen, màu mắt đen.
Chu Tráng Tráng chần chờ hai giây, rốt cục không thể kiềm chế, vội chạy đến, thật mạnh nhào vào lòng hắn, ôm chắc thắt lưng, khóc nức nở: “Em đã biết đây không phải sự thật mà, Thường Hoằng anh làm em sợ muốn chết, về sau đừng lấy chuyện này ra đùa em nữa nha!”
Nhưng mà, Thường Hoằng cũng không có ôm lấy nàng, ghì chặt vào lòng như trước.
Anh chỉ nhẹ giọng nói: “Tráng Tráng, em đừng hiểu lầm, anh tới đây là muốn đem quan hệ của chúng ta nói cho rõ ràng.”
Tiết lạnh mùa xuân, gió đêm gào thét, Chu Tráng Tráng đông lạnh cả người run rẩy, nàng càng kéo Thường Hoằng ôm chặt lấy: “Anh đừng làm em sợ được không, đừng làm em sợ mà!”
“Tráng Tráng, chúng ta chia tay đi, như vậy đối với cả hai đều tốt hơn.” Giọng nói Thường Hoằng như bọc rét mướt, lạnh thấu xương, trực tiếp chui vào màng tai Chu Tráng Tráng.
“Không không không, em biết anh có nổi khổ khó nói, là cô ta bức anh phải không?” Chu Tráng Tráng thấy áo gió Thường Hoằng có vết ẩm ướt lờ mờ, đó là nước mắt của nàng, toàn bộ đều được chiếc áo hút khô.
“Chẳng có kẻ nào bức anh cả, bức bách anh chính là xã hội.” Thường Hoằng rốt cục cũng chạm vào Chu Tráng Tráng, nhưng chỉ là cầm hai vai nàng đẩy tách ra khỏi mình: “Tráng Tráng, anh thật xin lỗi, em muốn anh bồi thường thiệt hại vật chất gì anh đều có thể đáp ứng, nhưng mà… chúng ta thật sự không thể ở bên nhau nữa rồi.”
Chu Tráng Tráng vô thức lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt như những hạt châu đứt lìa, từng hạt rớt rơi:“Anh nói dối, anh không phải đã nói, hai năm rưỡi nữa chúng ta sẽ kết hôn sao? Anh không phải đã trang hoàng phòng mới xong xuôi hết rồi sao? Anh không phải thề trước mộ ông bà nội rằng nếu phụ em sẽ bị báo ứng sao?”
“Đúng vậy, đó đều là lời anh thề. Nhưng mà Tráng Tráng, lời thề càng tốt đẹp thì sự thật càng tàn nhẫn. Anh vốn nghĩ có thể dựa vào nhiệt huyết của mình gây dựng nên sự nghiệp cho mình, tình cảm cho mình, gia đình cho mình, nhưng kết quả lại phát hiện thì ra anh đã quá ngây thơ rồi. Em hiện tại còn nhỏ, bước ra xã hội em sẽ hiểu, muốn tồn tại, em bắt buộc phải học cách thỏa hiệp.”Ánh mắt Thường Hoằng thật mềm dịu, như là tơ lụa màu đen: “Tráng Tráng, bước đầu tiên anh thoả hiệp với xã hội này chính là buông em ra, buông tha cho tình cảm của chúng ta.”
“Em nghe không hiểu! Cái gì thỏa hiệp, vì cái gì phải thỏa hiệp?” Tâm tình Chu Tráng Tráng đang chìm sâu trong đau thương bỗng loé lên tia chớp: “Có quan hệ với việc em được thả ra phải không? Có phải Phó Dương Dương cô ta đã cứu em, điều kiện chính là anh phải chọn cô ta? Có phải vậy không?”
Thường Hoằng nhìn thấy Chu Tráng Tráng, gật đầu.
Chu Tráng Tráng thân thể bủn rủn, đang muốn mở miệng, lại bị Thường Hoằng giành trước: “Quả thật, em có thể được thả tự do là nhờ cô ấy giúp không ít. Nhưng cô ấy cũng không có đem chuyện này làm điều kiện ép buộc anh, chọn cô ấy là quyết định của riêng anh.”
“Em không hiểu.” Chu Tráng Tráng ánh mắt mê loạn: “Em không hiểu anh rốt cuộc đang nói cái gì, anh căn bản không yêu Phó Dương Dương, sao lại có thể muốn bên cô ta chứ?”
“Vậy thì sao nào? Ba anh cũng đâu có yêu mẹ anh, thì cũng tạo thành một gia đình đó thôi!”Thường Hoằng hít sâu, chậm rãi thốt: “Hơn nữa, Tráng Tráng, cái mà ba anh lúc trước coi trọng là bối cảnh gia đình mẹ anh. Anh cũng vậy thôi, anh không có hứng thú với Phó Dương Dương nhưng đối với gia thế nhà cô ấy thì lại rất có hứng thú.”
Gió lạnh từng đợt thổi tới, xâm nhập tận xương tủy, Chu Tráng Tráng đã một ngày chưa có ăn uống gì, giờ phút này đứng đón gió, lại nghe những lời này từ Thường Hoằng, trước mắt tức thì tối xầm lại: “Không phải đâu, anh không phải là người như vậy, đây căn bản là không phải Thường Hoằng mà em quen biết.”
“Tráng Tráng, anh trước kia quả thật không phải là người như thế, nhưng trải qua sự kiện kia, anh rốt cục hiểu được, đâu chỉ có một mình anh, thành công hay thất bại của cá nhân anh sẽ cùng hưng suy với cả gia tộc.” Thường Hoằng đứng ở trước mặt Chu Tráng Tráng, khoảng cách từ đầu cũng chưa thay đổi, nhưng Chu Tráng Tráng lại cảm thấy giọng nói anh càng ngày càng xa, xa đến nổi có chút lạ lẫm: “Em không biết, ngày tháng em bị nhốt, anh cũng một mực điều tra. Gia đình anh mấy năm nay tuy phồn thịnh mạnh mẽ, nhưng bị đố kỵ, mích lòng không biết bao nhiêu người, tất cả đều từ một nơi bí mật gần đó chờ, chờ người nào đó trong bọn anh phạm sai lầm, dù nhỏ bằng