Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.
hài lòng gật đầu nhìn tiểu thổ địa thối lui nhanh như chớp.
Ta vỗ trán, sực tỉnh nói: “Nếu là tiệc chúc thọ của Thiên Hậu, sao Tiểu Ngư tiên quan còn dây dưa ở thế gian làm gì? Không bằng đi cùng thổ địa kia, cho có bạn.”
“Không vội. Tiệc chúc thọ đến đêm mới khai tiệc. Huống hồ, trên trời dưới đất đông tây nam bắc thần tiên tám phương có đến trăm ngàn người, thiếu một người như ta cũng không phải là chuyện gì to tát”. Nhuận Ngọc tiên quan nhìn hai cục mưa đá đang tan thành nước trên mặt đất vẻ mặt có chút đăm chiêu.
“Nhưng mà, Phượng Hoàng chẳng phải sáng sớm đã đi bái yết Thiên Hậu rồi sao? Tiểu Ngư tiên quan không cần đi hả? Thiên Hậu lão nhân gia người không tức giận ư?” - Ta lại hồ đồ rồi.
Tiểu Ngư tiên quan đưa ngón tay chậm rãi vuốt vuốt trên hộp đựng cờ, cúi đầu nhẹ nhàng cười, nói: “Ta và Hỏa thần không giống nhau. Có lẽ nếu mới sáng sớm ta đã đến bái yết, Thiên Hậu ngược lại còn thêm nổi giận.”
“Hả?” - Nói kiểu gì ngược đời vậy?!
Tiểu Ngư tiên quan phất tay làm biến mất vũng nước trên mặt đất, nói: “Nhuận Ngọc không phải do Thiên Hậu sinh ra.”
“Ồ. Chẳng biết thân mẫu của Tiểu Ngư tiên quan là vị Thiên Phi nào?” - Ta một khi đã nghe chuyện, khó tránh khỏi hiếu kỳ.
Ánh mắt Tiểu Ngư tiên quan thoáng mờ đi: “Thân mẫu của Nhuận Ngọc cũng chưa được phong phi, chẳng qua chỉ là một Tinh Linh trong Lăng Ba Thái Hồ, lại còn vô cùng bình thường”. Bỗng dưng, mỉm cười buồn bã: “Bình thường giống như chúng sinh chốn phàm trần này, khó thoát cái chết.”
Ừm... Có chút hơi hướm nhà phật, nghe không hiểu cho lắm, chỉ biết mẹ ruột của Tiểu Ngư tiên quan đại khái đã qua đời.
“Chẳng biết phụ mẫu của Cẩm Mịch tiên tử là tiên thánh phương nào?” - Tiểu Ngư tiên quan chuyển trọng tâm câu chuyện.
“Phụ mẫu?” - Ta ngẩn người, hình như trước giờ ta chưa từng nghĩ đến, ta đảo đảo tròng mắt rồi nói: “Ai mà biết, chắc là một gốc cây bồ đào rất già rất già.”
Nếu biến không ra được bánh bao, ta đương nhiên nói là giữ lời, mời Nhuận Ngọc tiên quan đến tiểu điểm của nhân gian ăn điểm tâm sáng.
Lại nói, hai người bọn ta thay đổi hình dạng cũng thu hết tiên khí lại, tìm một cửa hàng không quá bắt mắt trong chợ bước vào, chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, liền nghe chỗ ngồi bên cạnh có người kêu: “Tiểu nhị, cho bốn lạng bánh bao.”
“Đến đây!” - Một người hầu bàn trên vai vắt một chiếc khăn vải màu trắng đáp lời, động tác nhanh nhẹn bưng một lồng hấp nóng hôi hổi chạy đến.
Thấy gì học theo nấy, chỉ là tên “Tiểu nhị” này đã bị bàn bên cạnh sai đi rồi, chiếu theo thứ tự sắp xếp này, ta đao to búa lớn vỗ bàn, kêu: “Tiểu tam (*), đưa thực đơn lên!”
(*) Tiểu tam: Là từ dùng để gọi những kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Không mất nhiều thời gian, cái người gọi là “Tiểu nhị” kia liền bưng tới một cái lồng hấp bự đựng mấy cái bánh hấp còn cuồn cuộn khói, ta đưa tay cầm một cái lên, thổi cho bớt nóng, rồi hăng hái khoái chí cắn một phát.
Sự thực chứng minh, phàm nhân quả thực là một giống loài không thể tin tưởng được.
Trong bánh rán trái cây thì không có trái cây, ai mà biết trong bánh bao canh thịt cua này lại có canh, lại còn không phải ít đâu nhé, cắn một phát nước canh bắn xịt tung tóe, văng ra dính đầy lên áo khoác của Tiểu Ngư tiên quan.
Cầm lông gà làm lệnh tiễn.
Thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy! Ta trầm ngâm suy nghĩ, thì ra câu nói này hoàn toàn không phải là điển cố. Không ngờ Phượng Hoàng vốn là một con chim mình cắm đầy lệnh bài, thật đáng thương làm sao.
Ta không phải Phượng Hoàng, đương nhiên không có thói quen cắm lệnh bài khắp người chạy lung tung, lúc trước không hiểu chuyện, hôm nay đã rõ rồi, tất nhiên sẽ không dùng lông phượng làm trâm gài tóc nữa, thế là, vào sau khi vào Nam Thiên Môn liền đổi một đoạn cây nho cài tóc lại, đem lông phượng nhét vào tay áo.
Tiệc chúc thọ của Thiên Hậu sức phô trương quả nhiên không giống bình thường, đưa mắt nhìn quanh, thần tiên từ khắp mọi ngả đường chen nhau mà tới, rộn ràng nhốn nháo cỡi trên những đụn mây cùng hướng về phía Tử Phương Vân Cung, tuy là đám mây dưới chân ta đây không lớn cho lắm, vậy mà suýt nữa cũng bị chen cho tan tác ngay ngoài cửa điện, cũng may Phác Xích Quân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta, mới có thể an toàn chạm đất.
Trong điện tràn ngập tiên khí, ta tìm một chỗ khuất giản dị vắng người thoả mãn ngồi xuống, không ngờ Phác Xích Quân cũng đến bên cạnh nhặt lấy một miếng bồ đoàn (tấm đệm tròn bằng cói, dùng để lót khi ngồi xếp bằng trên đất), lóng nga lóng ngóng xếp bằng ngồi xuống, ta vẫy vẫy tay với hắn, nói: “Phác Xích Quân dẫn đường rất giỏi, tại hạ vô cùng hài lòng. Bây giờ, Phác Xích Quân có thể trở về rồi.”
“Đúng vậy!”. Phác Xích Quân diễm lệ bỗng giũ giũ vạt áo, vẻ đắc ý trông như sắp sửa hụt hơi đến nơi: “Nhớ lại năm xưa, cuốn 《 Lục Giới Mỹ Nhân Thưởng Tích Bảo Điển 》 vốn rất thịnh hành chính là do một tay tại hạ biên soạn, hiện tại chỉ còn lạ