Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.
i một bản. Đáng tiếc ngày nay vị thế mỹ nhân dần dần suy yếu, thua xa năm xưa, nghĩ đến Hoa Thần Tử Phân năm ấy, đó mới thật sự là một người thập toàn thập mỹ, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh.” Phác Xích Quân lắc đầu siết tay.
Ồ, Hoa Thần lão nhân gia ư, ta liên tưởng đến cái mộ phần đơn độc nọ, quả thực vô cùng bạc mệnh.
“Dạ thần đại điện hạ giá đáo! Hỏa thần nhị điện hạ giá đáo!”. Tiểu tiên thị ngoài cửa điện vung cây phất trần, cao giọng xướng lên. Phác Xích Quân bộ dạng hùng hồn đang ôm lấy bả vai ta, nước bọt bay tung tóe vô cùng kích động: “Nghe nói Hoa Thần kia…”
Ta chợt cảm thấy mây đen u ám phủ kín trên đầu, ngẩng đầu tìm kiếm, ô, là cái tên Phượng Hoàng ánh vàng rực rỡ đang ngồi xuống ở phía trên điện, đầu mày nhíu chặt, đôi mắt phượng như mũi dùi nhọn hoắc phóng thẳng trúng phóc ngay cái góc ta đang ngồi. Khiếp, thị lực của gã này quả nhiên là tinh tường. Chỉ có điều, hình như không được thân thiện cho lắm, chẳng lẽ sự việc đã bại lộ, sau khi tỉnh rượu đã nhớ ra ta gạt của hắn ba trăm năm tu vi rồi sao?
Nghĩ vậy, ta liền ‘bịt tai trộm chuông’ quay đầu sang hướng khác, làm bộ không nhìn thấy hắn, mặc kệ ánh mắt bén như đao kiếm của hắn chém sắt như chém bùn ở trên đỉnh đầu của ta.
Ta quay đi không có cố ý nhưng vừa quay liền nhìn thấy Tiểu Ngư tiên quan, đôi mắt sáng như sao kia hình như cũng chiếu đến góc phòng nơi ta ngồi, sắc mặt có chút kinh ngạc cổ quái, nhìn ta, dường như ngoài ý liệu, lại dường như đều ở trong dự liệu. Ta mỉm cười với hắn, nhưng hiếm khi thấy hắn không cười đáp lại, tựa như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Chẳng lẽ đang trách ta phá kết giới của hắn một mình chạy tới Thiên Giới hay sao?
“Thuỷ thần giá đáo, Phong Thần giá đáo!”. Tiểu tiên thị này giọng nói to thật, ta đang chột dạ, lại nghe tiếng hét của hắn, trái tim suýt nữa lọt ra ngoài luôn.
Chỉ thấy Thái Sơn đại nhân của Tiểu Ngư tiên quan cùng một vị Tiên Cô đoan trang một trước một sau nhẹ nhàng nhập điện, hai người khiêm tốn mời nhau ngồi, mời qua mời lại ước chừng khoảng nửa chung trà, Phong Thần mới miễn cưỡng ngồi xuống trước, thật đúng là một đôi thần tiên quyến lữ tương kính như tân.
“Một đôi oán ngẫu, ôi, oán ngẫu (hôn nhân không hạnh phúc)!”. Phác Xích Quân lại lải nhải bên tai ta.
Thủy thần vẫn y như ta đã gặp hôm nọ, thần sắc khoan thai lãnh đạm, khí chất thập phần thần tiên, dáng vẻ thiên hạ đại đồng, vạn vật vào mắt nhưng vạn vật đều là không, thập phần đạt đến cảnh giới, khiến ta cực kỳ hâm mộ.
Tiểu Ngư tiên quan quay sang gật đầu với hai người bọn họ, hai người cũng đáp lại một lễ.
Giữa lúc qua lại như thế, lại có một đội thần tiên ồ ạt lũ lượt kéo vào, vị tiên cô dẫn đầu vô cùng rực rỡ, trên người khoác một chiếc khăn quàng lông vũ vô cùng lòe loẹt, trái phải hai bên oanh oanh yến yến chen chúc nhau càng làm tăng thêm khí thế. Hiếm khi thấy Phác Xích Quân vẫn chưa lên tiếng bình phẩm một câu, ta ngẫm nghĩ chẳng lẽ đây chính là người được chúc thọ hôm nay - Thiên Hậu.
Không ngờ vị Thiên Hậu này tự ý tách ra một mình đi tới phía trên điện, cúi chào Tiểu Ngư tiên quan và Phượng Hoàng, nói: “Điểu tộc Tuệ Hòa ra mắt nhị vị điện hạ”. A… Thì ra không phải Thiên Hậu, mà là thủ lĩnh điểu tộc Khổng Tước đã bị Trường phương chủ cắt đứt nguồn lương thực mấy chục năm, có lẽ dạo gần đây đã được cơm no áo ấm trở lại, nên sắc mặt mới hồng hào rạng rỡ như thế, bầu đoàn tiên tử chim chóc sau lưng tinh thần cũng rất khỏe khoắn.
“Ngoại trừ các Tiên [Tử, Tinh'> Linh của Hoa Giới, tiệc chúc thọ lần này của Thiên Hậu quả thật trên trời dưới đất, một nữ thần tiên cũng không bỏ sót”. Phác Xích Quân trầm ngâm nói: “Hẳn là muốn mượn cơ hội này giải quyết luôn mối nhân duyên của Hỏa thần đây mà.”
À? Thì ra là tuyển vợ cho Phượng Hoàng.
Một vị thần tiên bên cạnh vuốt vuốt bộ râu bạc dưới cằm, cất giọng uyên thâm nói: “Vị đạo hữu này nói có lý lắm, lão hủ cũng nghĩ như vậy.”
Trong chốc lát, mấy vị thần tiên chung quanh đều quay đầu lại phụ họa theo, ai nấy hứng thú dạt dào, ông một lời ta một câu, thảo luận vô cùng sôi nổi. Thật đúng là “thiên nhai hải giác hữu cùng thì, bát quái miên miên vô tuyệt kỳ” *.
(*) Nghĩa là: Chân trời góc biển đều có giới hạn, còn chuyện ngồi lê đôi mách thì miên man không bao giờ kết thúc.
Ta tránh sao khỏi bị lây nhiễm, cũng hăng hái hào hứng gia nhập vào dòng nước lũ bát quái này, nghe Phác Xích Quân dẫn đầu các vị thần tiên đem các tiên cô, tiên nga đang hiện diện trong điện ra so sánh, ta ngắm nghía Khổng Tước Tiên đang đứng bên cạnh Phượng Hoàng rì rầm to nhỏ, nhất thời có một linh cảm.
“Ta cược hai trái bồ đào, Khổng Tước Tiên thắng”. Ta thận trọng đặt tiền cược lên chiếc bàn dài, hai quả bồ đào xanh xanh tròn tròn lăn qua lăn lại, tròng mắt của mấy vị thần tiên chung quanh cũng lăn qua lăn lại theo, một lát sau…
“Ta cược một chén Quỳnh Lộ, Dao Cơ thắng.”
“Ta cược một hạt tiên đan, Tinh Vệ tiên tử thắng.”
“Ta cược một sợi tua đeo kiếm, Cát Quang nữ thần thắng.”…
Chỉ trong chốc lát, mọi người đều nhao nhao, chiếc bàn dài trước mặt đầy