Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1590 lượt.
ắp đồ vật. Ha ha, khẳng định cuối cùng toàn bộ thuộc về ta. Ta hiền lành nhìn hai người phía trên điện, Phượng Hoàng phối với Khổng Tước, hai con chim xanh đỏ sặc sỡ, nhìn kiểu gì cũng thấy phù hợp!
Một tiểu tiên đồng vất vả lắm mới chen được đến cạnh chiếc bàn dài, trong tay cầm một củ nhân sâm, vẻ mặt phân vân không biết cược cho ai: “Thế nhưng, thế nhưng Nhị điện hạ hình như thích nam thần tiên, nghe nói hồi trước trong Tê Ngô cung có một thư đồng thanh tú rất được Nhị điện hạ yêu thích, theo hầu Nhị điện hạ mọi lúc mọi nơi, sau lại vì Nhị điện hạ, dùng phép thuật hóa thành một nữ tiên tử, liền bị Nhị điện hạ bỏ rơi luôn.”
Ặc, không ngờ Phượng Hoàng lại là một con chim bội tình bạc nghĩa.
“Ừ, nhắc đến việc này, lão hủ cũng có nghe nói, có điều nghe nói tiểu thư đồng kia hồng hạnh vượt tường nhìn trúng Kế Đô tinh quân, Nhị điện hạ nhất thời bị tổn thương, mới trục xuất hắn ra khỏi cung”. Lão thần tiên cao thâm kia nói xen vào.
“Sai rồi, sai rồi, nghe nói tiểu thư đồng này không biết tự lượng sức mình, cùng với Nhị điện hạ để mắt đến Nguyệt Bội tinh sứ của Cửu Diệu Tinh Cung…” - Một vị thần tiên khác phe phẩy cây quạt nhịn không được xía vô.
Ta thiền trong chốc lát, cầm lấy củ nhân sâm tiên đồng kia đặt trên bàn, trang trọng nói với với Phác Xích Quân bên cạnh đang khoác vai ta, mắt long lanh dán chặt vào trận bát quái: “Nhân sâm rất khúc khuỷu, còn có rất nhiều râu.”
Ngoài điện, tiểu tiên thị to họng vung phất trần, lanh lảnh nói: “Thiên đế giá đáo! Thiên Hậu giá đáo!”
Ngoài điện, tiểu tiên thị to họng vung phất trần, lanh lảnh nói: “Thiên đế giá đáo! Thiên Hậu giá đáo!”
Lời còn chưa dứt, các thần tiên trong điện đồng loạt ngừng lời bình luận, thu hết mọi hành vi thiếu kềm chế, nhất tề đứng dậy, cung kính chắp tay cúi đầu nghênh đón. Ta vốn khoái coi chuyện lạ, thấy bộ dạng chúng tiên như vậy, liền cũng không giữ vẻ kiêu ngạo mà ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây làm người tiên phong, chỉ cần hơi hơi cúi đầu, thì góc độ nhìn của đôi mắt có thể vươn xa hơn một chút.
Nhìn một cái thì đã làm sao! Một đôi tròng mắt đang yên lành khỏe mạnh suýt chút nữa bị chói lóa thành mù, còn chưa kịp nhìn thấy Thiên Đế Thiên Hậu, đầu tiên đã thấy một mảng ánh sáng cao rộng tít tắp tràn ngập mọi nơi, nhưng chăm chú nhìn kỹ, thì là hai hàng tiên nga thướt tha duyên dáng đi đầu, mỗi người cầm trong tay một cái đèn lưu ly rỗng ruột, bên trong đèn đều đặt những ngôi sao mới thành hình, các ngôi sao tuy rằng mới thành hình, nhưng ánh sáng không hề yếu chút nào, chúng xuyên qua ngọc lưu ly tỏa sáng rực rỡ khiến người ta đầu váng mắt hoa, thảo nào chúng tiên đều không dám ngẩng mặt lên. Đôi mắt một phen chói lóa, ta cuối cùng cũng không chịu nổi, đành cúi thấp đầu xuống.
“Chư vị tiên hữu hãy miễn lễ, mời cùng nhập tiệc!”
A di đà Phật, thời gian trôi qua ước chừng ba chén trà nhỏ, mới nghe thấy trong đại điện truyền đến một câu khí thế uy nghiêm thưởng tọa.
Ta ngẩn người, vội vàng đáp: “Quả thật rất là tạo nghiệt…”
“Tiểu thần Nhuận Ngọc kính chúc Thiên Hậu phúc thọ dài lâu”. Nghe thấy phía trên điện truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Ngư tiên quan đã nâng một chén rượu lên chúc thọ Thiên Hậu. Thì ra đã bắt đầu nâng cốc chúc mừng rồi, Tiểu Ngư tiên quan là đại điện hạ, theo lý nên bắt đầu từ hắn.
Thiên Hậu nâng chén rượu trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt lim dim, chậm rãi nói: “Dạ thần hôm nay thật là giản dị, đường đường đại điện hạ của Thiên Giới tham gia tiệc chúc thọ mà chỉ dùng một nhánh cây làm trâm cài tóc, bản thần thì có thể hiểu được cái tính giản dị của Dạ thần, nhưng mà, người ngoài không hiểu chuyện, e rằng sẽ hiểu lầm, cho rằng Dạ thần không nể mặt bản thần, đến lúc đó, khó tránh khỏi lại bịa đặt ra những tin đồn rằng mẫu tử chúng ta bất hòa. Chẳng biết Dạ thần thấy phải hay không phải?”
Tiểu Ngư tiên quan uống cạn rượu trong chén, điềm tĩnh mỉm cười, đáp lời: “Vậy thì Thiên Hậu hiểu lầm rồi. Bạch Ngọc Ly Long Trâm, Hoa Ngân Lưu Kim Trâm, Đồi Mồi Phỉ Thúy Trâm, những thứ đó có thể quý giá, nhưng chẳng qua chỉ là những vật vô tri, với Nhuận Ngọc mà nói tuyệt đối không thể trân quý hơn nhánh cây bồ đào này được, nhánh cây này là của một người bạn thân tặng cho, ý nghĩa phi phàm. Hôm nay đại thọ Thiên Hậu, Nhuận Ngọc cho rằng không phải cây trâm này thì không xứng.”
Ha ha, lời này Tiểu Ngư tiên quan nói quả thật rất hay, ta thích.
Phác Xích Quân bên cạnh mạnh mẽ khoát tay lên vai ta, nói: “Hmm, người bạn tốt mà Dạ thần nói chẳng lẽ là Tiểu Nhị Tiên? Ta thấy cây trâm trên đầu ngài và cây trâm của y giống hệt như nhau.”
Chậc chậc, Phác Xích Quân này nhãn lực thật là kém cỏi, cũng như trên đời làm gì có hai người giống nhau như đúc, thì nhánh cây bồ đào dứt khoát cũng không có hai cành giống hệt.
“Lúc sáng, người đi vào quán trên phố cùng ngài lẽ nào chính là hóa thân của Dạ thần? Ngài và Dạ thần…”. Phác Xích Quân lắc đầu lia lịa: “Ta đã nói Thiên Đế chiếm hết ph