Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.
ới các vị thần tiên trong điện. Nếu là ta mà nhìn thấy một người vốn nên ngoan ngoãn ngủ yên trong mộ phần hiện tại lại đang khoa chân múa tay vui vẻ trước mặt, khó tránh khỏi cũng phải ngã cái oạch ra đất ấy chứ. Hồ Ly Tiên này cả nhãn lực lẫn trí nhớ càng lúc càng cao thâm bí hiểm, không có giới hạn, không có khuôn mẫu.
Ta bước ra khỏi chỗ khuất, đến trước mặt Hồ Ly Tiên, tốt bụng đính chính: “Nguyệt Hạ Tiên Nhân không phải bị hoa mắt đó chứ, Hoa Thần lão nhân gia người đã qua đời không phải một, hai năm, nói tóm lại là có hơi nhiều năm rồi mà.”
Hồ Ly Tiên cong cong đôi mắt, bừng tỉnh đại ngộ cười tủm tỉm nói: “Ái chà! Hóa ra là Mịch nhi! Vừa nãy ngươi đứng ở chỗ tối, chỉ trông hình dáng lờ mờ, lão phu lại mắc bệnh hay quên, chỉ nhớ mỗi Tử Phân mới có thể đẹp như vậy nên nhất thời hồ đồ, quên mất còn có một Mịch nhi. Đáng phạt, đáng phạt”. Vừa nói vừa thân thân thiết thiết nắm lấy tay ta xoay người hướng lên trên điện.
“Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử hiện tại đang tu tiên ở nơi nào?”. Thiên Đế năm phần cấp thiết, năm phần bất an. Hình như có kỳ vọng, lại như sợ phải thất vọng.
Thần sắc của Thủy Thần vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Ta đang định đáp lại, Hồ Ly Tiên cực kỳ hứng thú liền chen vào trả lời thay: “Đại ca có hơi mù tịt thông tin rồi đó, Mịch nhi không phải đang ngụ trong Tê Ngô cung của Phượng oa đó sao. Thực ra, có thể coi như là được Phượng oa nuôi lớn, đã từng có lúc làm tiểu thư đồng cho Phượng oa nữa đó.”
Ta ngẩng đầu nhìn trời, Phượng Hoàng tiếp tục xoa thái dương. Thiên Đế ngẩn ngơ, Thủy Thần thẩn thờ, bộ dạng ai nấy không thể nào tin nổi.
Có thần tiên Thiên Giới châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ: “Thư đồng? Vậy chẳng phải cái tên tiểu tiên mê hoặc Nhị điện hạ lại còn dây dưa không rõ với Cửu Diệu Tinh Cung đó sao?”
Thiên Hậu trừng đôi mắt phượng lạnh lẽo vào ta nhưng lại hỏi Phượng Hoàng: “Chẳng biết con trai ta tìm được một tiên tử thiên tư quốc sắc như thế ở đâu vậy?”
Phượng Hoàng nhìn ta đăm đăm, có chút lo lắng phân vân, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng nhưng khó bề mở miệng.
Hồ Ly Tiên bên cạnh ta vui vẻ thích thú đáp: “Mịch nhi nghe nói là được Húc Phượng nhặt về.”
“Chuyện này Nguyệt Hạ Tiên Nhân nói ngược rồi, Nhị điện hạ là do ta nhặt về”. Ta phản bác, thuận tiện ở trước mặt cha mẹ của Phượng Hoàng kể công một chút: “Nói ra thật xấu hổ, tại hạ bất tài đã cứu lại tính mạng của Nhị điện hạ.”
“Oh...?”. Vẻ mặt bất ngờ không thể tin nổi của Thiên Đế khiến ta cực kỳ bất mãn: “Cẩm Mịch tiên tử đã từng cứu giúp Húc Phượng?”
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài điều bất ngờ còn có cái bất ngờ hơn.
“Đúng vậy”. Hiếm thấy Phượng Hoàng lại thành thật như hôm nay.
“Như vậy, bản thần phải cùng Thiên Đế cảm tạ ơn cứu mạng Húc Phượng của Cẩm Mịch tiên tử”. Thiên Hậu ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng ánh mắt lại kiêu căng lạnh lùng.
“Cử thủ chi lao (chỉ là nhấc tay lên không mất nhiều công sức), tiện tay thôi mà”. Ta cũng thơm thảo khách khí một chút. Phượng Hoàng được ta tiện tay cứu vớt nheo mắt quét qua người ta, có vẻ như hơi bất mãn.
“Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử ở nơi nào nhặt được… à, xảo ngộ Hỏa thần?”. Thủy Thần nhìn ta kiên trì, như thể bằng mọi giá phải biết rõ nguồn cơn mới chịu.
“À, ở trong thủy kính”. Lời ra khỏi miệng, ta lập tức hối hận, hai mươi bốn vị phương chủ đang chờ tóm ta về, trên đại điện giờ đang có mặt chư vị thần tiên ở khắp mọi nơi, lần này nói ra tung tích coi như bại lộ.
“Thủy kính!”. Giọng Thủy Thần bỗng nhiên hạ thấp, bàn tay túm chặt ống tay áo đặt bên cạnh bàn, hình như hơi run lên, hiếm thấy một vị thần tiên vô dục vô cầu như vậy mà cũng có thể trở nên kích động. Chẳng biết vị nhạc phụ này của Tiểu Ngư tiên quan có giao tình gì với các vị phương chủ, nhưng chớ có bán đứng ta à nha.
“Cẩm Mịch tiên tử chẳng lẽ đúng là Hoa Tiên?”. Thiên Đế nhoài người ra phía trước, vẻ mặt khẩn thiết.
Thiên Đế này không tốt, vô cùng không tốt, mở miệng hỏi liền đâm vào chỗ đau của ta, thứ nhất ta không phải là một bông hoa, thứ hai ta chưa tu thành tiên.
“Không phải”. Ta miễn cưỡng bất đắc dĩ đáp: “Tại hạ là Quả tinh.”
Sắc mặt Thiên Đế, Thiên Hậu, Thủy Thần ba người theo câu nói của ta mà chuyển biến liên hồi. "Trái cây?” - Thủy Thần kinh ngạc.
Ta gật đầu: “Bồ đào.”
“Có thể đường đột hỏi một câu, Cẩm Mịch tiên tử tiên linh bao nhiêu?”. Thiên Đế lại hỏi, Thiên Hậu khóe miệng xuôi xị.
Ta thầm nghĩ, hôm nay nếu có thêm một thanh Kinh Đường Mộc (cái cục gỗ mà mấy ông quan tòa hay đập cái rầm trên bàn) nữa, thì nơi đây sẽ biến thành một cái tam đường hội thẩm (công đường xử án) hoàn mỹ luôn. Trên trời dưới đất Thiên đế lão nhi được xem là lớn nhất, y đã hỏi ta, ta đương nhiên phải ngoan ngoãn trả lời y rồi. Mọi khi hay nghe nói ngàn năm mới có thể tọa hóa (chết trong lúc ngồi thiền), như vậy phỏng đoán, có lẽ trước khi thành tinh chắc ta đã làm bồ đào được hơn một ngàn năm, như vậy cộng lại, ta thận trọng trả lời: “Ít nhất cũng được năm ngàn tuổi.”
Nghe vậy, trên mặt ba người lại biến hóa dữ