Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.

uan tâm săn sóc hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy ta nhìn thấy một con rắn ở phía sau bồ đoàn, có phải Phác Xích Quân bị dọa sợ quá nên nhũn não rồi không?”
“Con rắn đó là thân thể xa hoa thực sự của ta”. Phác Xích Quân thoả mãn vạch trần chân tướng khủng khiếp đáng sợ của mình: “Không ngờ lúc đó lại khiến Cẩm Mịch tiên tử sợ hãi như vậy, xấu hổ xấu hổ.”
Ta sợ hãi, không, là kinh hoàng mới đúng, nhảy giật lùi ra phía sau, run rẩy nói: “Ngươi, ngươi đừng qua đây! Ta vừa chua vừa chát vẫn chưa chín đâu, ngươi đừng ăn ta…”
Phác Xích Quân ngẩn người một lúc, rồi bước lại gần ta, ta run lẩy bẩy nhắm tịt mắt lại.
Phác Xích Quân cầm lấy một lọn tóc lòa xòa trước trán của ta đưa lên mũi ngửi, vui vẻ thoải mái nói: “Yên tâm, Ngạn Hữu ta xưa nay cướp sắc chứ không cướp mạng. Huống hồ…”. Phác Xích Quân nhìn ta chăm chú: “…huống hồ, Cẩm Mịch tiên tử là một quả bồ đào xinh đẹp như vậy, nếu ăn mất thì thật là đáng tiếc, có lẽ giữ lại sinh oa oa thì tốt hơn.”






Sinh oa oa?
Ồ, cái này ta biết nè, Hồ Ly Tiên nói sau khi nam nữ song tu sẽ sinh ra oa oa. Nói như thế, có nghĩa là Phác Xích Quân muốn cùng ta song tu, khi không nói vòng vo tam quốc như thế làm chi, khiến ta suýt nữa nghe không hiểu rồi.
Ta nhìn Phác Xích Quân, nói ngắn gọn: “Ta không muốn cùng ngươi sinh oa oa.”
Phác Xích Quân ngẩn ra, tiếp đó, mắt tai mũi miệng đồng loạt nhăn nhó, dường như tim, gan, tỳ, phổi, thận trong bụng đều bị hoán đổi vị trí cho nhau, mặt như chực khóc nói: “Trái tim mỏng manh yếu đuối của ta...“
“Song tu là được rồi, cần gì sinh oa oa?” - Ta cực kỳ nghi ngờ, chỉ nghe nói song tu có thể tăng linh lực, chứ chưa từng nghe nói sinh tiểu oa có thể tăng linh lực.
Phượng Hoàng cầm kim quang trong tay, liếc nhìn Phác Xích Quân nói: “Không biết Ngạn Hữu Quân có tiếp nhận uy hiếp của ta hay không đây?”
Phác Xích Quân tiu nghỉu thở dài, lưu luyến không đành buông tay ta ra, bộ mặt thảm thương thê lương nói với ta: “Cẩm Mịch tiểu nương tử, thật đúng là ông trời đố kỵ uyên ương! Còn nhớ năm xưa bọn họ cũng đã chia rẽ Ngưu Lang Chức Nữ như vậy, không ngờ chúng ta hôm nay tình vừa chớm nở, liền cũng bị chia loan rẽ thúy”. Tiếp theo lại bừng bừng đắc chí nói: “Nàng yên tâm, chờ ta tu luyện thêm vài năm nữa nhất định sẽ đoạt lại nàng! Rửa sạch mối hận hôm nay!”
Phượng Hoàng nhíu mày lườm Phác Xích Quân đang bô lô ba la thề non hẹn biển dài dòng lải nhải, kim mang trong tay chợt lóe, Phác Xích Quân lập tức ngậm miệng, Phượng Hoàng khẽ động đầu ngón tay quấn lấy một một sợi tiên chướng trói ta lại bên người hắn, rồi mới thu kim quang trong tay lại, niệm một tiếng “Khởi!”
Một trận gió lướt qua hai bên mặt, Phượng Hoàng đã đưa ta bay ra khỏi khe suối, bên tai còn loáng thoáng nghe được giọng Phác Xích Quân xa xa: “Cẩm Mịch tiểu nương tử, nếu nhớ ta chỉ cần dùng chú gọi ta đến, Ngạn Hữu nhất định có mặt ngay lập tức, không oán thán không hối hận!”
Phượng Hoàng hai mắt tối sầm, siết chặt sợi tiên chướng khiến ta không thể động đậy, tay kia búng ra một đốm huỳnh quang vào trong nước, xa xa nghe được Phác Xích Quân gào khóc nói: “Húc Phượng! Sao ngươi phá thủng nóc nhà của ta!”
Phượng Hoàng làm lơ, mặt xám lại, mang theo ta cưỡi mây đạp gió bay đi một đoạn, cuối cùng hất ta xuống ngay bên cạnh một vách núi, ta vấp chân loạng choạng, cũng may đưa tay chộp được một thân cây tùng già, mới miễn cưỡng đứng vững được. Chợt thấy trong lòng bàn tay đau nhói như lửa đốt, buông tay nhìn thử, cũng tại vội vàng chộp lấy thân cây, lòng bàn tay bị làn da nhăn nheo của cây tùng già rạch vài đường nho nhỏ, suýt nữa thì tróc mất lớp da, đau đến mức ta vung tay liên tục.
Phượng Hoàng bên cạnh vẫn đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn ta đang cầm lòng bàn tay thổi vừa lắc, trong một khoảnh khắc ánh mắt chợt mềm đi, đầu ngón tay khẽ động nhưng rồi cương quyết thu trở lại.
Ta giơ tay lên chăm chú nhìn vào mảng sưng đỏ từ từ hiện ra, trong lòng thầm chửi bới Phượng Hoàng một trăm tám mươi lần, rồi mới thức thời cúi đầu chuẩn bị nặn ra một ít nước long lanh nơi đáy mắt, ngẩng đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt yếu đuối đáng thương, dùng bàn tay bị thương sợ sệt lay lay ống tay áo của hắn, nhân cơ hội chùi đi vết máu nhàn nhạt vừa tứa ra trên mặt vết thương, lí nhí nói: “Lần này là ta sai, lần sau nhất định chú ý một chút. Ngươi đừng tức giận có được hay không?”
“Lần sau? Còn có lần sau?!” - Sắc mặt Phượng Hoàng vốn đã trở lại bình thường, nhưng nghe được nửa câu sau phút chốc lại biến thành băng đá.
“Ôi, không có không có, không có lần sau nữa, ngươi nói cái gì thì là cái đó, ta đều nghe lời ngươi có được không?”. Ta cực kỳ phối hợp luôn miệng phụ họa theo hắn. Phượng Hoàng thật quá bủn xỉn đi, ta chẳng qua chỉ lấy thêm của hắn ba trăm năm tu vi thôi, chẳng lẽ vì thế mà tức khí đến nỗi bỏ dở cả buổi tiệc đuổi đến tận phàm gian, nói không chừng hắn thay Thiên Hậu đuổi theo bắt ta, tóm ta trở lại Thiên Giới – “Crăc”…
Suy nghĩ đến đó, ta khẽ run lên, rùng mình một cái.
“Đau lắm