XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1616 lượt.

dội một lần nữa.
“Cứ đứng mà nói chuyện mệt lắm”. Hồ Ly Tiên đi sát lên phía trước, thấp giọng nói với Thiên Đế Thiên Hậu: “Huynh tẩu à, mong muốn tìm vợ hiền cho Húc Phượng đúng là cảm động đó, nhưng mà tiểu cô nương người ta da mặt mỏng lắm, đặt câu hỏi cần uyển chuyển khéo léo, có hiểu không?”
Không để ý sắc mặt kỳ quái của Thiên Đế Thiên Hậu, Hồ Ly Tiên nhiệt tình kéo ta đến chỗ giữa Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan tìm chỗ ngồi xuống.
Khó khăn lắm mới có thể lại được ngồi, ta thật khoan khoái, liền tươi cười rạng rỡ ngồi xuống, mỉm cười một cái với Phượng Hoàng, lại mỉm cười một cái với Tiểu Ngư tiên quan.
Sau khi cười xong, chợt thấy bốn phía hình như không được bình thường, ngoại trừ Thiên Đế, Thiên Hậu, Thủy Thần mỗi người một tâm sự chăm chú nhìn ta, còn thì các nam thần tiên đều đang ngắm ta trong trạng thái say mê tâm thần nhộn nhạo, các nữ thần tiên thì lại căm giận nghía ta như cái gai trong mắt. Bên cạnh, Phượng Hoàng lạnh lùng “hừ” một tiếng, phất tay áo một cái, Tiểu Ngư tiên quan “cạch” một tiếng đặt chén trà xuống bàn.
“Chúng tiên gia chớ nên khách khí, hôm nay chuẩn bị chỉ có rượu nhạt rau dưa, rất mong mọi người tận tình hưởng dụng”. Thiên Hậu ho một tiếng mở miệng lanh lảnh nói, nhất thời phá tan bầu không khí kỳ cục trong điện.
Ai đó phản ứng liền đứng dậy nâng chén đến trước mặt Thiên Hậu, nói: “Di mẫu thiên thọ đại hỉ, Tuệ Hòa mang theo điểu tộc chư tiên chúc di mẫu thọ cùng trời đất!”. Các tiên tử chim chóc đang ngồi đều nâng chén hướng về Thiên Hậu, Khổng Tước thủ lĩnh kia vung tay, ngoài điện có hai con Thụy Điểu (*) ánh kim rực rỡ đuôi cánh rất dài bay vào, uốn lượn vòng quanh nóc điện một vòng, những con chim bằng gỗ khắc trên các rường cột chạm trổ bỗng như được uống nước tiên trở nên sống động, thoát ra từ các cây cột nhẹ nhàng bay múa cùng Thụy Điểu, trong khoảnh khắc, oanh ca yến hót, cả sảnh đường sống động rực rỡ. Cuối cùng, hai con Thụy Điểu giang rộng đôi cánh, bay vút tới trước mặt Thiên Đế Thiên Hậu, một vật trong miệng bỗng nhiên rơi xuống, ta nhìn thử, thì ra là một đôi liễn.
(*) Một loại chim tưởng tượng mang lại như ý, cát tường.
“Bát Nguyệt Xưng Thương Quế Hoa Đầu Hào Duyên Bát Trật, Thiên Thanh Tấu Nhạc Huyên Thảo Nghênh Tiếu Chúc Thiên Thu”. Khổng Tước Tiên cao giọng đọc lên.
“Hay, hay lắm. Quả nhiên là một hài tử ngoan ngoãn, hiếu thuận!”. Thiên Hậu gật đầu lia lịa, bộ dạng vô cùng thoả mãn, quay sang nói với Thiên Đế: “Thảo nào phàm nhân dưới trần đều nói con gái thân thiết hơn con trai, bản thần cho rằng rất có đạo lý. Nếu như Húc Phượng có thể bằng được phân nửa Tuệ Hòa, bản thần cũng đủ thấy an ủi lắm rồi.”
Thiên Đế gật đầu phụ họa, nhưng tâm trí hình như lơ đãng đi đâu rồi.
Thiên Hậu lại quay sang nói với Khổng Tước Tiên: “Tuệ Hòa, sau này cần phải thường xuyên lui tới Thiên Giới, dù gì cũng là người một tộc, chớ có xa lánh nhau mới tốt.”
Khổng Tước Tiên tử khoanh tay cúi đầu, thập phần ngoan ngoãn.
“Có lẽ con đã lâu không gặp Húc Phượng rồi nhỉ?”. Thiên Hậu nhìn sang chỗ ngồi của Khổng Tước Tiên: “Người trong nhà mà ngồi xa như vậy, hình như có chút xa cách, không bằng con mau đến ngồi bên cạnh Húc Phượng đi, như vậy bản thần muốn nói chuyện với con cũng gần hơn.”
“Dạ!” - Khổng Tước Tiên sau khi uống hết ly rượu chúc thọ liền tìm một chỗ bên cạnh Phượng Hoàng thướt tha ngồi xuống, tư thái rất là ưu mỹ, ta ngồi cách giữa Phượng Hoàng nghiêng đầu thưởng thức một phen, không tệ không tệ.
Lăn qua lộn lại nửa ngày, bụng ta bây giờ đang sôi ùng ục, do đó, quay đầu lại bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó với món ăn trước mắt.
Khổng Tước Tiên kia thật không phụ sự kỳ vọng của Thiên Hậu, chẳng biết cúi đầu thì thầm gì đó với Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thỉnh thoảng cũng đáp lại hai câu.
“Bệ hạ, ngài xem Húc Phượng và Tuệ Hòa ngồi với nhau như vậy, có giống người trong bức họa treo trong sương phòng của thiếp không? Mưa xuân mù mịt, dưới ô thấp thoáng bóng hai người sánh vai, thiếp còn nhớ bức họa kia còn có một cái tên rất phù hợp, gọi là ‘Châu Liên Bích Hợp’ (xứng đôi vừa lứa)”. Ta đang ăn ngon lành, nghe thấy Thiên Hậu trên điện lại có cao kiến, liền ngừng lại lắng nghe.
Khổng Tước Tiên gò má ửng hồng lên, hờn dỗi nói: “Di mẫu trêu ghẹo Tuệ Hòa nữa rồi.”
Phượng Hoàng bên cạnh chau mày nhăn mặt, trên mũi hiện ra đầy nếp gấp.
Châu liên bích hợp? A, sao nghe quen quá vậy cà, ta nhớ mang máng… trong một quyển sách xuân cung mà Hồ Ly Tiên từng cho ta xem có một bức họa đồ cũng tên là “Châu liên bích hợp”.
Lại nhìn sang gương mặt đầy ắp xuân tình của Khổng Tước tiên, diện mạo ửng hồng e lệ, chẳng lẽ… Ta thò đầu sang hỏi thử nàng: “Ồ, thì ra Khổng Tước tiên cũng đã từng song tu với Hỏa thần điện hạ rồi sao?”
Phượng Hoàng sặc rượu, Tiểu Ngư tiên quan hóa đá, Thủy Thần cả kinh, Thiên Đế giật bắn, Thiên Hậu giận dữ, Khổng Tước Tiên tổn thương, Hồ Ly Tiên vui vẻ.
Cả điện im phăng phắc.
Dựa vào một… hai… ba… bốn… năm…sáu giác quan của ta, đây là một điềm báo xấu.