Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1601 lượt.
sao?”. Trên tay bỗng ấm áp, là bởi vì Phượng Hoàng đã nâng bàn tay bị thương của ta lên, tay kia cầm cái gì đó giống như một cây kim châm giúp ta lể những mảnh dằm đâm vào lòng bàn tay ra.
Dưới chân, gió núi nhè nhẹ thổi qua hang động, quấn quýt quanh những cây cổ thụ rậm rạp trong rừng tạo thành những âm thanh như ai đó gảy từng sợi dây đàn, xa xa những đám mây tròn mây dẹt lượn lờ nhàn nhã, Phượng Hoàng cúi gằm mặt, chăm chú làm việc trong tay, sợi tóc mai đen nhánh rũ xuống bay bay theo gió, nhẹ nhàng tung lên, lại nhẹ nhàng lượn xuống, trượt qua lòng bàn tay của ta, mang theo một cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa.
Vốn chẳng qua chỉ là bị quẹt trầy mấy đường, lúc đầu có hơi đau, bây giờ thì không còn khó chịu nữa rồi, nhưng ta vẫn giả đò đáp hắn, “Đau lắm đó ~” bản thân cũng không hiểu được vì sao lại muốn lừa hắn như vậy, cũng như ta không hiểu vì sao hắn không dùng pháp thuật, mà lại đi chọn phương pháp mất thì giờ này mà lể dằm cho ta.
Nghe vậy, Phượng Hoàng khẽ nhăn mày, ánh mắt căng thẳng ngẩng đầu nhìn ta, liền rơi tõm vào trong ánh mắt của ta lúc đó chẳng hiểu sao cũng đang nhìn hắn chằm chằm, trong khoảnh khắc, trong đôi mắt phượng trong vắt kia dường như có một cái đuôi cá sặc sỡ chầm chậm bơi qua.
Bàn tay đang nắm tay ta bỗng rụt lại, đột nhiên hắn nhắm hai mắt lại quay mặt sang một bên, giấu đi sắc mặt của mình, nói thì thào: “Là ta ra tay hơi nặng, vốn muốn phạt nàng, không ngờ, cuối cùng lại là tự phạt chính mình, thôi bỏ đi…”
Gì? Rõ ràng là tay ta bị thương, còn tên Điểu nhi hắn đã đứng một bên nhìn tỉnh bở thì chớ lại nói cái gì tự phạt chính mình, thật là bất công.
Ta sợ sệt hỏi hắn: “Ngươi sẽ không bắt ta đem về cho Thiên Hậu xử chém chứ?”
Phượng Hoàng nhìn vết máu trên tay áo, nói: “Hộ An Phượng Linh lên trời xuống đất chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho nàng, nàng còn không hiểu được hay sao?”. Sau đó sắc mặt thấp thoảng vẻ ảm đạm, có chút thất vọng nói: “Mặc dù hai chúng ta đã định trước không có hy vọng, không thể nào viên mãn…”
Ta mân mê cọng lông Phượng trong tay áo, không ngờ cọng lông này đúng là quý giá như vậy, may mà lúc dọn giường không tiện tay vứt đi.
Có được bảo bối như vậy, ta vô cùng hài lòng, liền sáp lại gần Phượng Hoàng ngoạm lấy môi của hắn. Hôm nay ta đã thấy được, nam thần tiên quả đúng như Hồ Ly Tiên từng nói, ai nấy đều thích song tu. Phượng Hoàng đã tặng ta một lễ vật quý trọng như vậy, mà ta lại không có gì tốt đáp lại hắn nên không khỏi cảm thấy áy náy, vì vậy, thôi thì ‘cử thủ chi lao’ đáp lại hắn bằng cách song tu vậy.
Ai dè, Phượng Hoàng giật mình, hai má ửng hồng như ráng chiều, một lát sau, vẻ mặt lại chuyển sang phiền muộn, rồi giống như lúc nãy nắm hai vai ta đẩy ra xa cách một sải tay, vẻ đau đớn hiện rõ trên đầu mày, xoay người đưa lưng về phía ta, mặt hướng về sơn cốc trống trải dưới vách đá, gió núi vù vù thổi tà áo hắn bay bay, trông bộ dạng có phần như muốn đoạn tuyệt với thế giới.
Trông thấy dáng vẻ hắn như vậy, ta bỗng dưng sáng tỏ: “Ta hiểu rồi, thực ra ngươi hoàn toàn không thích ta…”
Lời còn chưa dứt, thì Phượng Hoàng đột ngột xoay người lại, cắt lời: “Sao ta lại có thể không thích nàng!” khiến nửa câu sau “Thực ra ngươi hoàn toàn không thích ta và ngươi song tu với nhau?” bị chém làm đôi, đáng tiếc đáng tiếc.
Hả? Ta lẩm nhẩm lại lời Phượng Hoàng vừa nói, hắn nói hắn thích ta sao, thích ta! Thích ta? Thích ta…
Trong lúc ta còn đang hồ đồ, thì Phượng Hoàng lại buồn bã lắc đầu, nói: “Phải, nàng nói đúng, ta kỳ thực không hề thích nàng… Nàng cứ xem như ta chưa bao giờ thích nàng, nàng cũng chưa bao giờ thích ta…”
Gì nữa? Sao thoắt cái lại thành không thích rồi? Hỉ nộ vô thường đúng là hỉ nộ vô thường, có điều theo ta thấy, cái câu “không thích ta” mà hắn nói sau cùng mới là lời thật, vì vậy, ta liền thấy an tâm thoải mái, ngoan ngoãn đáp: “Được. Ta đương nhiên nghe lời ngươi.”
Nghe vậy, sắc mặt Phượng Hoàng bỗng chốc thê lương, vén mớ tóc trên trán ta, nhẹ giọng hỏi: “Phượng Linh ta cho nàng đâu?”
Ta mò vào tay áo lấy cọng lông quý giá ra, hắn đưa tay giật lấy lông phượng, tháo nhánh cây bồ đào trên đầu ta xuống, rồi gắn cọng lông phượng lên, nói: “Nàng mang Phượng Linh này, để nó thay ta bảo vệ an toàn cho nàng, hôm nay ta sẽ đưa nàng trở về Hoa Giới, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp lại!”
“Hỏa thần điện hạ có thể làm như thế thiết nghĩ không còn gì tốt hơn”. Sương mù mờ mịt giữa núi tan đi, đưa tới một giọng nói uy nghiêm.
Ta lập tức cúi đầu săm soi mũi chân của mình.
Một đôi chân, hai đôi chân, ba đôi chân… hai mươi bốn đôi chân. Ô, trận thế có hơi hoành tráng nha.
Trên đỉnh đầu, Phượng Hoàng nhẹ nhàng cất tiếng cười, nghe như chất chứa vị đắng chát của trà tim sen: “Húc Phượng đâu phải hạng người không biết lí lẽ. Hiện tại đã hiểu rõ quan hệ giữa mình và Cẩm Mịch, nhất quyết sẽ không làm liên luỵ tới nàng.”
“Việc này vốn là chuyện ân oán của đời trước, không thể nói với người ngoài, lần này Hỏa thần biết đượ