Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341605
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1605 lượt.
c cũng tốt, mong rằng hãy giữ bí…”. Trường phương chủ còn chưa dứt lời, thì ống tay áo của Phượng Hoàng khẽ động, nói: “E rằng đã muộn!”. Vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ.
Lôi Công còn đang thật thà chân chất, nhưng Điện Mẫu kia đã hiểu ra, vội vàng giật giật vạt áo Lôi Công, cúi người nói: “Nhị điện hạ xin bớt giận, chúng thuộc hạ đều phục vụ dưới trướng Nhị điện hạ, tất nhiên nghe theo điều động của Nhị điện hạ!”
“Như vậy, ta lệnh cho nhị tướng các ngươi ngay lập tức dẫn thiên binh quay lại thiên đình”. Phượng Hoàng phất tay áo trên đám sương mù: “Chỗ Thiên Hậu ta tự có biện pháp.”
“Dạ!” - Điện Mẫu liền ôm quyền, Lôi Công há mở hai hàm răng trắng bóc, vẫn còn do dự, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến sắc mặt của Phượng Hoàng, chút do dự sót lại cũng hạ cờ vứt trống.
Nhưng lúc này, lại nghe thấy một giọng nói sợ sệt vang lên: “Bẩm Hỏa thần điện hạ, tiểu tiên không thuộc sở hạt của Nhị điện hạ, mà là dưới trướng của Dạ thần đại điện...” - Chỉ thấy ở phía cuối đám thiên binh có một tiểu binh không thức thời sợ hãi nâng tay, mặt mày mất tự nhiên nói.
“Hmm?” - Phượng Hoàng vừa khai nhãn đao (liếc mắt), liền không đánh mà thắng.
Tiểu thiên binh run rẩy, nhưng cuối nhưng vẫn rất kiên cường đứng nguyên không bị ngã, có lẽ bê nghé mới sinh không sợ hổ – thiên binh mới vào làm chưa được bao lâu. Trước đây, lúc ta còn làm thư đồng của Phượng Hoàng, cũng thường được hắn đưa đến thao trường, thao trường kia... chậc chậc... Thập phần máu tanh!
Ta nhất thời khoái chí, đang chuẩn bị xem tiểu thiên binh này đại chiến với lãnh Hỏa thần như thế nào, thì tự nhiên ai đó không nhanh không chậm nói: “Đã là trướng hạ của ta, chẳng biết có thể nghe ta một câu không?”
Tiểu Ngư tiên quan cũng tới sao?
Tiểu thiên binh kia nhìn Tiểu Ngư tiên quan đầy sùng bái, thành khẩn gật đầu: “Chỉ chờ Đại điện hạ phân phó!”
“Chuyện hôm nay vốn là hiểu lầm, ngươi hãy trở về giáo trường thao luyện, nếu Thiên Hậu có chất vấn, trách nhiệm đều do ta gánh hết” - Tiểu Ngư tiên quan vỗ vỗ lên vai tiểu thiên binh thanh tú.
Tiểu thiên binh chớp chớp đôi mắt trong sáng, cúi người cất giọng lanh lảnh: “Dạ! Thuộc hạ nghe lệnh!”
Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn, không nói một lời.
Các thiên binh thiên tướng khí thế bừng bừng trong phút chốc bị Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan tống khứ thu binh rút lui sạch sẽ. Ta không khỏi thất vọng tiếc rẻ.
Tiểu Ngư tiên quan sửa sang lại tay áo, quay sang hai mươi bốn vị phương chủ chắp tay chào: “Nhuận Ngọc ra mắt chư vị phương chủ.”
Đinh Hương tiểu phương chủ quan sát đánh giá Tiểu Ngư tiên quan một chút, rồi đột nhiên đưa tay đánh về phía mặt Tiểu Ngư tiên quan, Tiểu Ngư tiên quan kéo tiên chướng lên nghiêng người tránh được, Đinh Hương tiểu phương chủ thu tay, nói: “Chướng ẩn thuật này... thì ra ngày đó đúng là Dạ thần đại điện phá kết giới thủy kính bắt Cẩm Mịch đi!”
Các phương chủ còn lại nghe vậy đều nhất thời sững sờ, nhìn Tiểu Ngư tiên quan bằng ánh mắt bất thiện.
“Hai vị tôn thần Thiên Giới luân phiên xông vào Hoa Giới ta, lý do của Hỏa thần ta còn hiểu được, nhưng không biết Dạ thần hành động như vậy là có ý đồ gì?” - Trường phương chủ nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Ngư tiên quan.
Tiểu Ngư tiên quan cười ấm áp, nhìn ta, nói: “Cẩm Mịch tiên tử tính thích tân kỳ náo nhiệt, không như Nhuận Ngọc là người thanh quả (nhạt nhẽo yên tĩnh), hai mươi bốn vị phương chủ bày kết giới giam giữ nàng nghĩ đến không được thỏa đáng lắm, Nhuận Ngọc là bạn bè của Cẩm Mịch tiên tử, giúp nàng giải trừ trói buộc là việc phải làm.”
“Bạn bè?” - Đinh Hương tiểu phương chủ khinh thường vặn vẹo: “Thiên Giới quả nhiên đều là những hạng người dối trá phu thiển, nhìn thấy Cẩm Mịch dung mạo vô song, hai chữ ‘bạn bè’ của Dạ thần đây e rằng không phải chỉ đơn giản như vậy? Hỏa thần còn trực ngôn bất húy (nói thẳng không kiêng kỵ), Dạ thần nghĩ gì sao không nói thẳng ra?”
“Đinh Hương phương chủ sao có thể hoài nghi lời Nhuận Ngọc như vậy, không sai, lời nói và hành động của Nhuận Ngọc đều là vô tư trong sáng, tự xét thấy trước nay chưa từng vượt quá giới hạn, hai chữ ‘bạn bè’ này không thẹn với lương tâm”. Tiểu Ngư tiên quan đối với lời nói khiêu khích của Đinh Hương tiểu phương chủ hoàn toàn không để tâm.
Ta cũng gật đầu, nhích tới gần Tiểu Ngư tiên quan thêm nửa bàn chân: “Đinh Hương tiểu phương chủ chớ nên trách tội Nhuận Ngọc tiên quan, Nhuận Ngọc tiên quan là một con rồng tốt, con rất thích hắn.”
Mọi người chung quanh trong khoảnh khắc đều nín thở. Cây tùng già bên cạnh run lẩy bẩy, lá tùng rơi đầy đất.
“Nàng nói cái gì?” - Giọng nói Phượng Hoàng nặng nề, rặn từng chữ một, đôi đồng tử lưu ly giống như một món đồ sứ hảo hạng bị người ta dùng một mũi dùi nhọn hoắc gõ vào, vết rạn nứt tỏa ra các phía.
“Nhuận Ngọc tiên quan là một con rồng tốt, ta rất thí...” - Lời còn chưa dứt, đôi ngọc lưu ly rạn nứt kia ào ào rơi xuống đất, vỡ vụn tung tóe, dọa ta sợ đến mức nuốt hết mấy chữ cuối trở lại vào trong bụng.
Trong mắt Tiểu Ngư tiên quan thoáng vụt qua một c