pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1600 lượt.

hút bất ngờ, mơ hồ hiện lên một ánh sáng nhàn nhạt, nhưng khi nhìn kỹ lại, đã khôi phục thái độ bình thản ôn hòa, nói với ta: “Cảm ơn Cẩm Mịch tiên tử ưu ái, Nhuận Ngọc cũng thích Cẩm Mịch tiên tử.”
Ta vui vẻ mỉm cười. Hai mươi bốn vị phương chủ đứng chung quanh sắc mặt không rõ là kinh hoàng hay phẫn nộ, Trường phương chủ vội vàng phóng dây leo kéo ta lại bên người, nhìn chòng chọc vào hai mắt của ta: “Ngươi và Dạ thần!”. Hoa cỏ cây cối trên núi đều bị hành động bất thình lình của Trường phương chủ làm cho chấn động thu hoa khép lá.
“Cẩm Mịch...” - Phượng Hoàng thì thào trong miệng, sắc mặt khó bề phân biệt, huyền nghi ly kỳ, rắc rối phức tạp, có chút giống như bị tổn thương thần khí, lại giống như bị gậy đập vào đầu, ngơ ngáo như hồn lìa khỏi xác: “Hai người nói thế có phải là sự thật?”
Điểu nhi này chẳng biết lại mắc ma chứng gì rồi, ta gật đầu nói: “Thật, vô cùng thật, so với lá tùng trên cây này còn thật hơn”. Lão tùng già lại run lẩy bẩy, lần này run còn ghê hơn lúc nãy, ngoại trừ lá tùng, quả tùng cũng rụng lả tả.
Các đầu ngón tay của Phượng Hoàng trắng bệch như hàn băng, hai mắt nhắm chặt, gió núi bỗng trở lạnh thấu xương, mái tóc Phượng Hoàng bay tán loạn, hình như có một vật trân quý gì đó bị phong hoá thành bột phấn, theo gió bay đi, chỉ còn lại một vẻ mặt trống rỗng, đờ đẫn nói: “Nếu nói như thế, ta chẳng qua chỉ là một cây cầu bắc qua sông, thành toàn cho nỗi tương tư cách trở đôi bờ của hai người...”
Tiểu Ngư tiên quan nhìn mây ngắm gió, thần thái thanh thản.
Sợi dây leo của Trường phương càng thu chặt, siết ta đau nhói, lớn tiếng quát tháo: “Mơ tưởng! Chỉ cần hai mươi bốn người bọn ta vẫn còn một hơi thở, việc này chớ có mong thành hiện thực!”
Ngọc Lan phương chủ che mặt khóc ròng: “Nghiệp chướng a! Đều là nghiệp chướng! Quan hệ của hai ngươi sao có thể nảy sinh tình ý được?!”
Nói thật chứ, ta hoàn toàn mù mờ, tại sao đang yên đang lành vui vẻ hạnh phúc mọi người lại trở nên nhăn nhó dúm dó so với bộ da của lão tùng già kia còn nhăn nhúm hơn nhiều như vậy…
Nhưng câu nói của Ngọc Lan phương chủ khiến Phượng Hoàng biến sắc, Phượng Hoàng quay người lại nói với Tiểu Ngư tiên quan: “Huynh có biết Cẩm Mịch là ai không? Huynh có biết Lưu Tử Trì trong Tê Ngô cung của ta không? Huynh có biết phụ đế trước khi lên ngôi đã cư ngụ nơi nào không? Huynh có biết tục danh của Hoa Thần trước đây là gì không? Huynh có biết Cẩm Mịch có thể tiện tay biến ra hoa không? Huynh có biết Cẩm Mịch tính vốn thuộc thủy hay không? Huynh có biết Hoa Thần trước đây chân thân là một cánh hoa thủy liên không?”. Cuối cùng buồn bã cười nói: “Huynh có biết phụ đế đã từng thừa nhận chuyện gì với ta không?... Huynh, ta, Cẩm Mịch ba người... đúng là huynh muội khác mẹ...”
Tiểu Ngư tiên quan nghe vậy giật mình thảng thốt, quay đầu nhìn về phía ta, rồi lại nhìn sang hai mươi bốn vị phương chủ.
Hai mươi bốn vị phương chủ có người ngạc nhiên, có người sửng sốt, có người nổi giận, có người lạnh lùng, chỉ có Trường phương chủ không kinh không động, tựa như ngầm thừa nhận.
Ta lúc thì kinh hãi, lúc thì vui mừng, lúc thì u sầu. Kinh hãi là vì một cây bồ đào như ta khi không lại có mấy người họ hàng vừa chim vừa thú như vầy, vui mừng là vì mặc kệ chuyện này là thật hay giả, ngày sau ta có thể mượn danh lừa bịp một ít linh lực tiên đan về cho mình, u sầu là vì gặp phải Thiên Hậu là một bà mẹ kế không dễ gì ứng phó.
Nói chung, cân nhắc lợi hại, hiện tại tâm tình của ta có hơi chút phức tạp rối rắm.
Nhưng Tiểu Ngư tiên quan cũng không hổ là Tiểu Ngư tiên quan, chỉ kinh ngạc trong chốc lát, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ung dung tự tại của mình, bão táp phong ba cũng không sợ hãi nói: “Nếu là huynh muội cũng tốt, không ngại...”
Còn chưa nói dứt câu, Phượng Hoàng trông như bị ngũ lôi oanh đỉnh: “Hành vi luân thường nghịch thiên, phải chịu hình phạt hôi phi yên diệt, đại điện [hạ'> nếu muốn kéo Cẩm Mịch vào vực thẳm vạn kiếp không thể khôi phục, ta dù có dùng hết toàn lực cũng sẽ ngăn cản!”
Tiểu Ngư tiên quan nói: “E rằng Nhị điện hạ đã hiểu sai rồi?” Sau đó, xoay người sang ta: “Cẩm Mịch tiên tử ngoại trừ thích ta, chẳng biết có thích Hỏa thần không?”
Hả? Ta đang lúc phức tạp do dự, Tiểu Ngư tiên quan hỏi chuyện này làm cái gì?
Ta suy nghĩ một chút, miễn cưỡng trả lời: “Thích”. Phượng Hoàng nghi hoặc, Trường phương chủ lảo đảo.
Tiểu Ngư tiên quan lại hỏi: “Vậy còn Nguyệt Hạ Tiên Nhân thì sao?”
Ta không chút do dự trả lời: “Thích”. Phượng Hoàng sắc mặt ỉu xìu, Trường phương chủ sáng tỏ.
Tiểu Ngư tiên quan tiếp tục: “Chẳng biết Ngạn Hữu Quân thì thế nào?”
Ta gật đầu trả lời: “Thích”. Phượng Hoàng đuôi mày chĩa thẳng, Trường phương chủ cuối cùng cũng thả lỏng sợi dây leo trói ta.
Tiểu Ngư tiên quan cười: “Vậy tiểu thị Liễu Thính, Phi Tự trong Tê Ngô cung thì sao?”
“Thích”. Ta đáp y như cũ.
Sau khi màn vấn đáp hoàn tất, trong đôi mắt hẹp dài của Phượng Hoàng khói lửa nổi lên bốn phía, nổi giận bừng bừng, cỏ cây hoa lá chung quanh đột nhiên bốc cháy, trong phút chốc chỗ vách núi