Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
ên đành miễn cưỡng chấp nhận: “Như vậy thì đa tạ Thiên Đế.”
Thiên Đế đưa tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay nắm chặt rồi mở ra, một vầng huỳnh quang mờ mờ liền xuất hiện, y niệm “Khởi!” một tiếng, vầng huỳnh quang kia liền uốn lượn bay lên từ lòng bàn tay của y, còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, nó đã chui vào giữa trán của ta, một luồng ý lạnh thông suốt nhanh chóng chạy toàn thân.
Thiên Đế áy náy nói: “Sợ là tu vi của con không sâu, hôm nay ta tạm thời truyền cho con năm ngàn năm linh lực…”
Năm ngàn năm, tạm thời.
Hai chữ “tạm thời” này ta đặc biệt yêu thích, cảm xúc trong lòng trào dâng dào dạt nên nửa câu sau Thiên Đế nói cái gì ta tạm thời không để ý.
Lúc sắp chia tay, Thiên Đế nói: “Hôm nay, quấy nhiễu giấc ngủ của con, nếu không vì sai lầm mấy vạn năm trước của ta, thì hai mươi bốn vị phương chủ cũng sẽ không thù địch với Thiên Giới, con và ta cũng không cần phải đợi đến đêm mới có thể hồn phách gặp nhau, thật là ủy khuất cho con”. Bên môi Thiên Đế thấp thoáng một nụ cười khổ.
“Không có đâu, Thiên Đế khách khí rồi”. Ta vội vàng trả lời.
“Ta có một lời, Cẩm Mịch tiên tử cần phải nhớ kỹ”. Vốn phải để ta đi rồi, nhưng Thiên Đế lại đột nhiên gọi giật ngược: “Con và Húc Phượng, Nhuận Ngọc tuyệt đối không được nảy tình cảm nam nữ.”
Ta còn tưởng chuyện gì, té ra chỉ là việc cỏn con này, liền khẳng khái nói: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Thiên Đế có thể hoàn toàn yên tâm.”
Trong lúc Thiên Đế còn ngây người, ta đã nguyên hồn về chỗ cũ.
Hồn phách của ta lại quay trở về cơ thể, vừa mở mắt ra nhìn, bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng, có lẽ Tiểu Ngư tiên quan đã làm xong nhiệm vụ rồi.
Ngoài cửa Ngọc Lan phương chủ nói: “Cẩm Mịch thức dậy chưa?”
Đầu óc ta tránh không khỏi căng thẳng. Hôm qua, kể từ lúc trở về Hoa Giới, hai mươi bốn vị phương chủ liền bàn nhau ban đêm luân phiên đến canh chừng tại nhà ta, còn ban ngày, thì đưa ta đến trước mộ phần của Hoa Thần để mà tư quá (suy nghĩ về lỗi lầm của mình). Ban ngày quả thật là gian nan, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai, mà ta đã cảm giác như đã mấy năm trời rồi vậy.
Có điều, hai mươi bốn vị phương chủ ban ngày người thì tu luyện người thì bận việc, chưa từng nhìn ta một lần, mà chỉ dùng tiên chướng nhốt ta trong chu vi một dặm quanh mộ phần.
Ngọc Lan phương chủ đi rồi, ta nhìn mộ phần hiu quạnh của Hoa Thần vái lạy ba vái, thành kính lẩm bẩm: “Quả tinh Cẩm Mịch lần này giả mạo hậu nhân của Hoa Thần, có được năm ngàn năm linh lực của Thiên Đế, mong rằng Hoa Thần mở lượng hải hà đừng tính toán với con, sau này Cẩm Mịch tự nhiên sẽ hiếu kính thật nhiều bồ đào dâng lên lão nhân gia người làm cống quả.”
Sau khi sám hối xong, ta cả người nhẹ nhõm. Lại nghĩ bản thân mình khi không lụm được năm ngàn năm linh lực liền cảm thấy nhìn thứ gì cũng thuận mắt, ngay cả mộ phần ngày trước trông hiu quạnh thế mà hôm nay nhìn cũng rạng rỡ làm sao, ta nhất thời khoái chí muốn tìm ai đó để khoe mẽ một phen. Chỉ là, bây giờ không thể tìm Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan được, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể miễn cưỡng tìm tên Phác Xích Xà Quân kia thôi.
Ta chậm rãi niệm một bài chú triệu hoán.
Mới niệm được phân nửa, bầu trời đang quang đãng bỗng mưa rơi lắc rắc, có một người từ giữa màn mưa bước tới, oh, Phác Xích Quân này tốc độ cũng nhanh thiệt, câu chú của ta còn chưa hoàn tất, hắn đã chạy đến rồi.
Nhưng mà người nọ chân không chạm đất, dáng người phiêu lãng, nước mưa rơi vào người mà không ướt, tiên phong tiên mạo rẽ mưa mà đến.
Ta chăm chú nhìn kỹ, chính là Thủy Thần!
Bây giờ linh lực của ta thật sự quá mạnh, lần trước gọi được một thủy yêu, hôm nay lại có thể gọi được cả Thủy Thần.
Từ đó suy ra, ta quả nhiên là một Quả Tinh tài năng nở muộn!
Trường bào gấm trắng hiện ra giữa màn nước lấp lánh ánh bạc, lúc cơn mưa phùn tạnh hẳn, Thủy Thần đã đứng ở trước mặt ta, màn hơi nước tựa như một chiếc khăn mỏng phả vào mặt, y cúi đầu nhìn ta, lại nhìn sang mộ phần bên cạnh, đôi mắt như chứa đựng cả một hồ nước mát lạnh và trong vắt, trong vắt đến đau đớn.
Không gió không mưa, nhưng những ngọn cỏ bấc mảnh dẻ mọc đầy trên mặt đất lại nhẹ nhàng đong đưa, nhao nhao ôm quanh chân y, hình như có một tiếng thở dài rất khẽ từ miệng khóe miệng y rơi ra rót vào màn sương mỏng buổi sáng, rồi tan biến mất.
Y cứ cúi đầu như vậy nhìn ta, hồ nước trong mắt khẽ gợn sóng, khiến người khác không khỏi lo lắng nếu đầu của y cứ tiếp tục cúi thấp như thế thêm một chút nữa, thì mí mắt sẽ không chịu đựng thêm được nữa mà tức nước vỡ bờ, nước tràn lai láng. Nhưng mà, chung quy cũng là ta lo bò trắng răng.
Y nhìn ta, không biết là bao lâu, hình như dài giống như mơ một giấc mộng, lại hình như ngắn giống như mơ một giấc mộng.
“Cẩm Mịch tiên tử sao lại ở đây canh mộ cho Tử Phân?” - Không đợi ta trả lời, lại nói: “Nơi này vốn là một rừng Hải Đường, mỗi năm đến đầu xuân tháng Ba thì trăm hoa đua nở, rực rỡ vô cùng. Khi xưa ta luôn nghĩ mình may mắn, may mắn nên một đêm ta trở về, mới tự ý k