Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.
nghĩ xem, ta lúc mới sinh ra thì là một em bé Tinh Linh, lớn lên được mấy ngàn tuổi thì trở thành một cô nương Tinh Linh, sống thêm mấy chục vạn năm thì thành một bà cô Tinh Linh, cuối cùng chẳng lẽ lại biến thành một bà lão Tinh Linh hay sao?
Một người sinh ra làm Tinh Linh cũng không có gì đáng buồn, nhưng thảm nhất chính là cho đến lúc chết vẫn còn là một Tinh Linh.
Trong lúc ta còn đang trầm ngâm tư lự, bỗng trước mặt rớt xuống một vật tròn quay, rơi thẳng vào ngay giữa ta với cha, còn nẩy lên ba cái, chân ta vấp vào nhau suýt nữa bổ nhào, may mà vịn được vào vật tròn tròn trước mặt mới khỏi ngã.
“Ha ha, ay yo yo, đừng cù đừng cù! Nhột chết ta rồi, nhột chết ta rồi!”
Nhìn kỹ lại, té ra cái vật tròn quay mà ta vịn vào chính là một cái bụng to đùng núng nính thịt, ta còn tưởng rằng thiên hạ tuyệt đối không ai có thể đấu qua lão Hồ về cái khoản “châu tròn ngọc sáng”, bây giờ đem ra so sánh, mới biết như thế nào gọi là trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền du ngoạn. Cái bụng úc núc thịt lúc này đang bật lên bật xuống, nhìn cái bụng ba lớp thịt “sóng trước chưa yên, sóng sau đã xô tới”, ta rụt tay lại bình tĩnh cất lời khen: “Phập phồng lên xuống, núng na núng nính, bụng đẹp, bụng đẹp!”
“Không tệ không tệ, lão phu nhìn từ xa đã thấy nữ oa oa này mặt mày đáng yêu, lại gần nhìn kỹ, không chỉ mặt mày sáng sủa, mà nhãn lực cũng rất là tốt.” Vị hòa thượng béo ú tròn quay kia có lẽ cực kỳ sợ nhột, cứ cười liên tục không ngừng ước chừng cũng cỡ thời gian một chén trà nhỏ, sau khi cười đủ rồi, mới nhìn ta từ trên xuống dưới, phe phẩy cái quạt hương bồ săm xoi ta một lúc, rồi nói: “Nữ oa này rất có tuệ căn, không bằng quy y theo ta đi!”
Ta nhai đi nhai lại lời này, nghe thế nào cũng có cảm giác giông giống với câu: “Không bằng đi theo ta đi!”, liền cảm thấy có phần thân thiết.
“Tiểu thần Lạc Lâm ra mắt Phật Di Lặc”. Cha đi đằng trước cũng đã xoay người lại nãy giờ.
Không ngờ vị hòa thượng béo núng nính này lại là Phật Di Lặc. Chỉ thấy bàn tay cầm quạt hương bồ của ông ta gõ gõ lên vai cha: “Ay da da, đây không phải là tiểu Lạc Lâm sao! Đã lâu không gặp nhỉ.”
Cha mỉm cười thanh nhã: “Đã hơn mười vạn năm không gặp rồi, Lạc Lâm mặc dù không dám nhận mình là tôn lão nhưng cũng không dám nhận mình là nhỏ nữa, đây chính là nữ nhi Cẩm Mịch của tiểu thần, trót mạo phạm tôn thượng mong ngài thứ lỗi.”
“Ta còn tưởng con cái nhà ai, hóa ra là của ngươi, cha tuấn tú mẹ xinh xắn, thảo nào sinh ra lại đẹp như vậy. Mầm non tốt như thế này nhưng phải sớm quy y cửa phật mới tốt!”. Phật Di Lặc phe phẩy cái quạt hương bồ tròn tròn, quay đầu khẩn thiết nói với ta: “Gia nhập phật môn có thể tiêu tai tránh tà, bảo vệ ngươi ra vào bình an, gia đình khí vượng, cơm áo không lo, mọi chuyện thuận lợi! Tiểu cô nương, tâm động chứ! Tâm động thì khẩn trương lên! Bái ta làm thầy đi!”
Cha cúi đầu mỉm cười, nói với phật Di Lặc: “Cảm ơn tôn thượng để mắt tới Cẩm Mịch, chỉ tiếc Cẩm Mịch đã lập hôn ước, cũng là phạm phải điều cấm kỵ hàng đầu của phật môn thanh tịnh, e rằng phải lỡ mất ý tốt của tôn thượng rồi.”
Nghe vậy, phật Di Lặc lắc đầu lia lịa, mi tâm thoáng hằn lên một vài nếp nhăn: “Đáng tiếc thật đáng tiếc, nhưng không biết đã hứa hôn với vị tiểu thần tiên tốt số nào vậy?”
“Dạ thần Nhuận Ngọc” - Cha đáp lời vân đạm phong khinh.
“Chính là tiểu thần tiên cô độc lúc nào cũng dắt hươu đi tuần tra ban đêm đó sao?”. Phật Di Lặc đặt bàn tay lên bụng trầm tư một lát, không đợi cha trả lời đã quay đầu sang ta lẩm bẩm: “Nếu thật sự gả cho hắn thì cũng tốt, chỉ sợ…” - Làm như nói chuyện với ta, lại giống như đang tự nói một mình.
Giọng nói quá nhỏ, nên ta không nghe được tiếp sau nói cái gì, cha đứng cách khá xa nên càng nghe không rõ.
“Sắc trời cũng đã muộn, Lạc Lâm hiện còn phải cầu kiến Như Lai Thánh Phật, đành phải xin cáo từ, không bằng lần sau sẽ tới Pháp Hoa Lâm bái kiến tôn thượng”. Cha ngửa đầu nhìn sắc trời, cáo từ Phật Di Lặc.
Phật Di Lặc phẩy phẩy vạt áo, nói: “Cũng được, cũng được.”
Cha dẫn ta đi về phía trước được một đoạn đường rồi mà ta vẫn loáng thoáng nghe thấy phía sau Phật Di Lặc còn đang thổn thức: “Đáng tiếc quá đáng tiếc quá, vốn muốn giúp ngươi vượt qua kiếp nạn”. Dỏng tai lên nghe, thì lại im phăng phắc không một tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có chớ nói gì đến tiếng người, có lẽ là ảo giác.
Con đường dần dần rộng mở, cho đến khi đập vào trong mắt một gốc cây tán rộng thân cao, cành lá sum suê râm mát, những chiếc lá xanh sẫm chen chúc nhau mọc ra, ta hé mắt xem thử, đó là Bồ Đề Thánh Thụ, giữa các cành cây mọc ra rất nhiều rễ, rủ xuống như chòm râu của ông lão, khiến người ta sinh ra một cảm giác thanh tịnh, tôn kính.
Dưới tàng cây, Như Lai gia gia nằm nghiêng trong một vùng rất râm mát, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên mặt đất phía trước hình như đặt một tấm gương sáng, phản chiếu ánh chiều tà vàng rực khiến người ta không thể nhìn kỹ, ta buộc phải rời mắt đi chỗ khác, vào lúc quay đầu đi ta nhìn thấy một đóa hoa sen nhiều cánh đang an tĩnh ngủ say trên mặt