Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.
oặc đưa mắt ngó chung quanh, làm gì có giọt sương nào ở đây đâu.
Buổi tối, ta ở tại Lạc Tương Phủ của cha Thủy Thần, ngủ một đêm ngon lành, mặt trời lên cao ba sào ta mới thức dậy. Lúc chải đầu thuận tay gắn cọng lông vũ của Phượng Hoàng lên tóc làm trâm cài, mới sực nhớ ra hôm qua Phượng Hoàng bảo ta giờ Thìn hôm nay đến Lưu Tử Trì tìm hắn, trong lòng cả kinh, bấm tay tính giờ, đã sắp qua giờ Tỵ, nghiêm trọng rồi đây! Ta phập phồng lo lắng chạy vội đến Tê Ngô Cung.
Hươu con mà Tiểu Ngư tiên quan tặng ta rất ngoan ngoãn, cũng nhắm mắt theo đuôi ta chạy một mạch tới Tê Ngô Cung, vừa mới định chạy tới Lưu Tử Trì, thì nghe sâu trong rừng liễu có một giọng nói giòn tang: “Cẩm Mịch nào?”
Gì? Hình như nghe thấy có người gọi ta, bèn dừng bước đi về phía phát ra âm thanh.
Lúc này, lại nghe một giọng nói khác: “Còn Cẩm Mịch nào nữa. Không phải cái tên thư đồng ở Tê Ngô Cung theo hầu Nhị điện hạ ngót nghét một trăm năm kia thì còn ai!”
“À! Là Tinh Linh tuyệt sắc kia ư! Trước đây ta từng gặp một lần rồi, tướng mạo đó, thật đúng là tạo nghiệt mà! A di đà phật, may mà cô ta đã đính hôn với Đại điện hạ, nếu không với bộ dạng của cô ta như vậy không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người nữa, ta từng nghe tiên thị ở Tẩy Trần Điện lý nói, Nhị điện hạ hình như suýt chút nữa đã bị cô ta làm rung động tâm can rồi đó.”
Cơn giận dữ trong trái tim vốn luôn điềm tĩnh tự tại của ta bỗng nhiên trỗi dậy. Ta thứ nhất không giết người, thứ nhì không phóng hỏa, thế nào gọi là gây họa người khác chứ?
“Nói đến Nhị điện hạ, hôm qua ta tình cờ nghe được một chuyện, nghe nói Nhị điện hạ đem Hộ An Phượng Linh tặng cho Cẩm Mịch rồi.”
Nghe đến đây, một vị tiên cô khác hít mạnh một hơi: “Khó lường, khó lường, Hộ An Phượng Linh là vật cao quý của Phượng Tộc, là pháp khí hộ thể. Cha của Thiên Hậu là Ý Đức Công đã tặng Hộ An Phượng Linh cho Thần Chi Tát Chân Nhân – người đã hy sinh trong cuộc chiến Thần Ma – làm lễ vật tuẫn táng (Chôn theo), Thiên Hậu thì đem Hộ An Phượng Linh tùy thân tặng cho Thiên Đế làm vật đính ước, Nhị điện hạ lần này…”
Ai đó lạnh lùng ho một tiếng, hai vị tiên cô đang thảo luận say sưa đột ngột im bặt, chỉ nghe hai người cung kính nói: “Tham kiến Nhị điện hạ.”
Đúng là Phượng Hoàng, nghe thấy hai vị tiên cô sau khi đã hoàn thành lễ nghĩa chào hỏi Phượng Hoàng xong xuôi rồi tháo lui, ta đứng trong rừng liễu cũng do dự một chút, dựa vào âm thanh nghe được, Phượng Hoàng hình như không được vui cho lắm, không bằng ta quay về thì hơn, tránh gặp phải vạ.
Đang định thoát thân, thì Phượng Hoàng bỗng xoay người hiện ra ngay trước mặt ta, dọa ta nhảy giật ngược, lỡ tay bẻ đứt lìa một cành liễu rũ bên cạnh.
Ta nhìn sắc mặt Phượng Hoàng, lúng ta lúng túng đút cành liễu trên tay vào miệng Yểm Thú, giả đò như đang cho nó ăn, dỗ dành: “Ngoan nào, ngoan nào!”
Mặt trời giữa trưa thực sự vô cùng nóng bỏng và chói chang, nhưng Phượng Hoàng lại lẳng lặng không nói một lời ngửa đầu nhìn những tia nắng lóa mắt kia một hồi lâu, khiến người ta không khỏi lo lắng nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy thì hắn sẽ bị đui mất.
Ta cũng đứng bên hắn khoảng chừng một nén hương cụt, rồi không nhịn được lên tiếng: “Thực ra, mặt trời lúc sắp lặn mới là đẹp, tròn trĩnh như cái lòng đỏ trứng muối, nếu Hỏa thần thích ngắm mặt trời, không bằng đợi đến hoàng hôn lại ngắm tiếp.”
Phượng Hoàng bỗng thu hồi ánh mắt, chiếu sang người ta, mặt trời kia quả nhiên độc ác, trong mắt Phượng Hoàng đã xuất hiện một chút tơ máu, nhìn ta, vừa nãy nhìn mặt trời sao không thấy hắn hí mắt, giờ nhìn ta lại híp đôi mắt hoa đào dài hẹp của hắn, làm như ta còn chói mắt hơn cả mặt trời nên hắn mới khó chịu như vậy: “Thì ra, nàng cũng biết quan tâm ta.”
Ta vuốt vuốt mớ lông ngắn trên gáy hoa mai Yểm Thú, lầm bầm: “Tất nhiên phải như vậy! Ta với Hỏa thần chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành thân thích, hiện tại tuy chưa phải người một nhà, nhưng miễn cưỡng cũng coi như nửa người nhà rồi, quan tâm lẫn nhau là nên làm mà.”
Sau này, nếu ta gả cho Tiểu Ngư tiên quan, thì sẽ là tẩu tẩu của Phượng Hoàng, vai vế cao hơn hắn một chút, nghe nói phàm nhân còn có một câu: “Trưởng tẩu như mẫu!” (Chị dâu cả như mẹ), ta đương nhiên phải tỏ ra phong thái của một vị trưởng bối từ ái chứ. Chăm sóc tiểu thúc (Em chồng) phải làm từ những việc nhỏ nhặt trước mắt.
Có thể thấy mới vừa rồi là ảo giác của ta, khi bỗng cảm thấy Phượng Hoàng sao mà mỏng manh yếu đuối đến thế, chẳng qua chỉ nói thêm vài ba câu, cái tính bá đạo của hắn liền sống lại ngay lập tức.
Bỗng nhiên trầm ngâm suy nghĩ, Phượng Hoàng dựa sát vào người ta, thì thào: “Phải chăng là hai mươi bốn vị phương chủ? Có chứng cớ không? Thảo nào Thủy Thần hôm qua muốn nói lại thôi…”
“Không phải phương chủ nói, mà là lão Hồ nói”. Ta sửa lời hắn, thế nhưng, ta mơ hồ cảm thấy hai mươi bốn vị phương chủ cũng biết được gì đó, nhưng trước giờ chưa từng nói với ta, có lẽ có liên quan đến lời thề nào đó mà lão Hồ đã nói.
Phượng Hoàng nhíu mày cúi đầu