Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.
gộ, vỗ trán, “Ai da, đúng rồi. Lão quân nhà ta bế quan mới ra, lại nhớ lầm thời gian nữa rồi.” Tiếp đến hắn do dự một lúc, vẻ khó xử nói: “Một lò đan dược không có ai bình phẩm, giám định, thưởng thức, Lão Quân chắc là chán nản lắm đây. Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử có thời gian rảnh rỗi không? Thỉnh không được Thủy Thần, vậy thì con gái của Thủy Thần đến, tiểu tiên cũng có thể ăn nói với Lão Quân.”
Ta suy nghĩ một lát, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm, đan phòng của Lão Quân nổi tiếng gần xa, chuyên luyện đan dược nếu không phải khởi tử hồi sinh thì có thể kéo dài tuổi thọ, đăng tiên thăng phật, ta có thể nhân cơ hội này đến xem để mở rộng kiến thức, bèn nói: “Như vậy cũng tốt. Xin mời tiên giả đi trước dẫn đường.”
Tiên thị kia cung kính khom người, dẫn ta đi về phía đông, ta cỡi trên một đám hơi nước bay theo ở phía sau. Tới một phủ đệ, ta men những hành lang gấp khúc uốn lượn đi vào bên trong, nhưng càng đi càng cảm thấy nghi hoặc, theo lý mà nói, Lão Quân rất thích bát quái đạo hành, bố cục trong phủ của lão nhất định sẽ chiếu theo âm dương bát quái tứ tướng mà biến, nhưng còn trận hình hành lang này, ta cảm thấy không quen, đi mất cả buổi, vẫn cảm thấy như là một trận đồ của dị tộc.
Còn đang nghi hoặc, tiên thị kia bỗng dừng lại bên cạnh một cánh cửa gỗ cao su, cửa không chạm trổ, kín đáo vô cùng, không có lấy nửa phần tao nhã phong thái của Thiên Giới mà ngược lại có phần giống với cái thớt băm thịt ở thế gian. Tiên thị mỉm cười dịu dàng mở rộng cửa rồi xoay sang ta làm một động tác “mời”, ta vừa bước chân vào định xem rõ bên trong, nhưng phía sau lưng bỗng nhận lấy một cú đẩy thô lỗ hung ác, bước chân lảo đảo, ngã vào trong cửa.
Phía sau “rầm!” một tiếng đóng cửa nặng nề, trái tim ta nẩy thình thịch.
Ngẩng đầu lên, thì thấy một thân áo váy tơ lụa lấp lánh ánh kim chuyển động theo một thân hình đoan trang cao ngạo đang đưa lưng về phía từ từ xoay lại, ở phía sau lưng người kia tỏa ra hình dạng nhị hoa uốn lượn.
Ta rốt cục cũng nghĩ ra được, bố cục của hành lang gấp khúc kia chính là trận đồ của điểu tộc.
“Cẩm Mịch tiên tử, để bản thần chờ lâu rồi đó ~” Từ trên cao nhìn xuống, lớn tiếng áp đảo. Người là dao thớt, ta là thịt cá.
Hóa ra, vở kịch ngày hôm nay chính là “Mời ngài xuống hố”. A di đà phật, thiện tai thiện tai!
“Cẩm Mịch tiên tử, để bản thần chờ lâu rồi đó ~” Thiên Hậu tóc mây bới cao, từ trên nhìn xuống. Cho dù trông xuống như vậy, nhưng cái cằm cao ngạo kia cũng vẫn nghếch lên trời, chỉ có đuôi mắt là ban ơn hơi hạ xuống chút đỉnh mà thôi.
Ô da da, bị lừa rồi, bị lừa rồi.
Ta lồm cồm bò dậy, phủi phủi vạt áo, vỗ vào trán một cái, “Ài? Vốn muốn đi xem Lão Quân luyện đan, không ngờ tiên thị dẫn đường lại không biết đường dẫn nhầm ta「©xmydux.」đến chỗ này, đã quấy rầy Thiên Hậu rồi, thực sự không nên, Cẩm Mịch xin cáo từ tại đây.” Ta chắp tay thi lễ, dợm bước thối lui về phía cửa. Bất ngờ, chưa đến được thềm cửa đã bị một đạo kết giới kim quang đâm toạt vào tay, kéo xoay người lại.
“Hôm nay đích thực luyện đan không phải giả.” Thiên Hậu hừ ra một tiếng cười nhạt từ trong mũi, “Chỉ có điều, không phải Lão Quân luyện bách thảo…” Kéo đuôi váy dài quết đất, bà ta chậm rãi bước thong thả hai bước, “Bản thần vẫn luôn hiếu kỳ, chẳng biết chân thân của Cẩm Mịch tiên tử rốt cục là thánh vật thế nào, không bằng, sẵn tiện hôm nay là ngày tốt để luyện đan, cho bản thần được khai mở nhãn giới vậy.”
Lúc này ta mới thấy rõ vị trí hiện tại của bản thân chính là ở bên trên một cái luân bàn bát quái, bát quái âm dương hai cực, Thiên Hậu ứng với chỗ cực dương, còn ta bị kết giới giữ chặt nơi cực âm, chung quanh luân bàn làm thành một dòng nước róc rách lượn quanh, trong nước, vài ba con cá chép hồng vẫy đuôi tung tăng, thong dong bơi trong đó.
Ta rút một luồng chân khí từ trong đan điền ra, gia cố cho kết giới quanh thân, nhưng không ngờ, ngọn lửa bắn tung tóe trước mặt kia tựa như những ngọn roi đầy thù hận quật liên tiếp vào kết giới, thế lửa hừng hực không mảy may tàn lụi, mà trái lại còn dính chặt vào mặt ngoài của bức tường khí, càng đốt càng mạnh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía.
Thiên Hậu khẽ động đầu mày, tựa hồ có chút bất ngờ, “Hóa ra, thực sự là Lạc Lâm kia sinh ra…”
Nhưng ta không có thời gian để ý đến việc bà ta cứ níu lấy ta chỉ vì chuyện rốt cục ta là con của Thiên Đế hay con của Thủy Thần, chỉ quan tâm đến những đốm lửa dầy đặc kia đang kéo tới, càng lúc càng gần, bao vây ta lại giữa chúng. Lúc này ta mới nhìn rõ, thì ra bức tường khí ta dựng quanh thân được tạo thành từ hơi nước, nước mặc dù có thể dập tắt lửa, nhưng chỉ dập lửa bình thường, dầu nhẹ hơn nước nên có thể nổi lên trên, vì vậy lửa dầu không hề sợ nước, trái lại còn bám vào bề mặt nước, càng cháy càng ác liệt.
Vừa nãy kết giới hơi nước này có thể diệt được lửa rượu, nhưng hiện tại nó lại biến thành vật dẫn lửa thiêu thân ta, có lẽ Thiên Hậu chính là dựa vào khả năng khống chế nước của ta mà kết