Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1619 lượt.

, nhặt một nhánh cây nho biến thành một thanh dao nhỏ, ta giơ tay chém xuống, cắt gọn một đoạn đuôi tóc, rồi dùng một tờ giấy Trừng Tâm Đường gói lại cẩn thận, gọi một con bướm đêm đến, buộc chặt gói giấy trên lưng nó, thì thầm căn dặn nó nhất định giao đến cho Hỏa thần.
Con bướm nhỏ như hiểu như không trịnh trọng nhận nhiệm vụ ta giao phó dang cánh bay đi, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm dày đặc.
“Cha, con từng nói sẽ hiếu kính với lão nhân gia người. Con vẫn không quên, không biết cha có quên hay không?” Ta cúi lạy mộ phần ba lạy, đứng dậy, ngửa đầu cười.
Sợi tóc, sợi tình.






“Giờ lành đã đến! Khởi kiệu! —— “
Mùng tám tháng ba, lúc sẩm tối, hai mươi bốn vị phương chủ giá đáo đưa tiễn, Hoa Linh, Tiên Tử, côn trùng, tinh quái tụ họp bên ngoài kết giới thủy cảnh dài đến tận cổng Hoa Giới Tam Châu Thập Đạo, xa nghìn dặm, ba ngàn sáu trăm sáu mươi sáu vạn đóa hoa nở rộ trải thảm dài cả đoạn đường đi. Mười sáu vị tiên thị đến đón dâu điều khiển một chiếc kiệu hoa trang trọng xa hoa quý phái lướt trên mây hồng, khí thế ngút trời đạp trên thảm hoa, mỗi bước đi hoa nở rộ, thẳng một đường bay khỏi Hoa Giới tiến về thiên đình.
Ta ngồi bên trong cỗ kiệu to lớn, trên đầu đội một chiếc khăn đỏ dệt từ thiên tàm ti, tầm mắt bị cản trở, có điều cũng may là khăn đỏ này cũng không dày lắm, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng, cố lắm cũng thấy được bên ngoài, chỉ là không rõ lắm mà thôi. Phàm những loài được xem là kỳ hoa dị thảo trong Hoa Giới hiện tại đều được bày hết bên trong kiệu, mùi thơm ngào ngạt xông lên tứ phía khiến ta nhất thời không phân biệt được phương hướng, chỉ biết lắc lư theo chuyển động của chiếc kiệu khổng lồ, giống như bị sóng to gió lớn vùi dập lên xuống.
Trong chốc lát, kiệu dừng lại, rồi được đặt xuống đất.
Chiếc rèm kiệu được ai đó ở phía ngoài vén lên, một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa vào, xuân phong ùa vào mặt, một giọng nói ôn hòa khe khẽ cất lên: “Mịch nhi.” Chính là Tiểu Ngư tiên quan.
Thiên Đế đưa mắt nhìn các tân khách đầy trong đại điện, quay đầu nhỏ giọng hỏi Hồ Ly Tiên: “Vì sao không thấy Húc Phượng?”
Nguyệt Hạ Tiên Nhân nhìn ta một cái, nói: “Thiên Giới có việc trọng đại, cổng đình bị tắc nghẽn, Húc Phượng có lẽ đang bị kẹt trên đường đi, không bằng chờ một chút.”
Một lý do gượng ép gì đâu, Thiên Đế khẽ nhíu mày rõ ràng trách cứ cái lý do đổ vấy cho tình hình giao thông ở Thiên Giới của Hồ Ly Tiên không được thoả mãn cho lắm, nói thẳng: “Không cần đợi, bắt đầu đi.”
Tiên vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Thiên Đế phất tay ngăn lại, vì vậy không thể làm gì khác hơn là phải tạo tư thế chủ hôn, tuân lệnh xướng một câu: “Cử hành nhạc lễ!” Ngay tức thì, âm thanh Dương Xuân Bạch Tuyết liền biến thành tiếng nhạc vui vẻ hòa tấu giữa đàn và sáo, chúng tiên gia xung quanh nhìn ta và Dạ thần tấm tắc ca tụng, “Đúng là một cặp đẹp đôi!”
“Tân nhân bái thiên địa!”
Tiểu Ngư tiên quan dắt tay ta quay sang bái Thiên Đế một cái, sau đó lại quay sang chư vị Diêm La mặt xanh nanh vàng bái một cái, thiên có Thiên Đế, địa có Diêm La, từ xưa bất biến.
“Tân nhân bái cao đường!”
Mẫu thân của Tiểu Ngư tiên quan đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại phụ thân là Thiên Đế, vì vậy nhị bái này vẫn là bái Thiên Đế. Vừa mới thẳng người lên, liền nghe thấy Tiểu Ngư tiên quan nói: “Phụ thân đối với Nhuận Ngọc chẳng những có tình phụ tử sinh thành dưỡng dục, còn có nghĩa thầy trò bảo ban dạy dỗ, càng có ân ban duyên chỉ hôn「©xmydux.」, hai cái bái này không đủ để bày tỏ hết sự cảm kích tận đáy lòng của con, hôm nay là tiệc mừng đại hôn, đặc biệt dùng một chén nước trắng kính phụ đế, để bày tỏ tấc lòng của Nhuận Ngọc.”
Thiên Đế nhận lấy chén ngọc vừa được biến ra trên tay Tiểu Ngư tiên quan, vui mừng nói: “Khó có được Nhuận Ngọc có lòng.” Tiếp đến ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén nước trong veo.
“Phu thê giao bái!” Hôn điển tiếp tục, sau cái bái này thì buổi lễ sẽ hoàn thành. Đáy lòng ta nhất thời hoảng hốt, chỉ nghe thấy Hồ Ly Tiên không cam lòng không tình nguyện cứ kéo dài kéo dài mãi bốn chữ “Phu thê giao bái” kia, đọc một chữ còn dài hơn cả một câu.
Vừa dứt lời, liền nghe thấy cửa điện vang lên ầm ầm như bị từng luồng từng luồng kình phong ầm ầm đẩy ra, chư thần quay đầu lại, ta đưa tay vén khăn đỏ nhìn.
“Chậm đã!”
Phượng Hoàng trên người mặc một bộ cẩm bào màu xanh ánh bạc cất bước vào điện, hoàn toàn tương phản với không khí hân hoan ngập tràn khắp điện, trong khoảnh khắc hiện rõ khí thế cao ngạo bất khuất.
“Húc Phượng!” Thiên Đế thanh âm trầm trầm, “Con làm gì vậy?”
Phượng Hoàng kéo một người hắn dắt theo đẩy vào giữa điện, mọi người lúc này mới chú ý thấy một tay hắn có kéo theo một người vào trong. Phượng Hoàng nheo đôi mắt dài sắc nhọn đảo quanh, giơ trường kiếm trong tay lên, chỉ thẳng vào Tiểu Ngư tiên quan, “E rằng Phụ đế đã hỏi nhầm người rồi. Cần phải hỏi xem Dạ thần muốn làm gì mới đúng!”
Tiểu Ngư tiên quan nhìn người bị trói ở giữa điện, thần sắc không đổi, chỉ là sắc m