Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341613

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1613 lượt.

ặt bỗng tối lại, “Hỏa thần có ý gì?”
Phượng Hoàng liếc nhìn hắn, cũng không tiếp lời, chỉ quay sang kẻ đang quỳ rạp trên đất ra lệnh: “Làm phiền Thái Tị Tiên Nhân ngẩng đầu lên.”
Chúng thần nghe hắn gọi đến tên của người này, không khỏi kinh hãi, ai nấy nhao nhao nhìn chăm chú, thì thấy người nọ quỳ thẳng người ngước đầu lên. Tuy rằng khắp mặt chằng chịt vết thương, nhưng chỉ cần liếc mắt ai cũng có thể nhận ra vị này chính là Thiên Tướng Thái Tị tay nắm trọng quyền binh lực.
“Ngày đại hôn của Dạ thần, vẫn không quên điều binh khiển tướng. Nơi này đón dâu cưới gả thật là náo nhiệt, nhưng chỗ khác nhân lúc chư tiên dự tiệc thủ vệ bỏ trống đã phái Thái Tị đương nhiệm đi đánh cắp Đế Tỉ Thiên ấn, giỏi cho một chiêu ‘minh tu sạn đạo, ám độ trần thương’! (*)” Lời này vừa nói ra, đất bằng nổi sấm sét. Chư thần trong điện cùng xôn xao, mọi ánh mắt đều chuyển hướng Tiểu Ngư tiên quan, lo âu nghi ngại.
(*) dùng một hành động giả dối để thu hút sự chú ý của mọi người, trên thực tế có âm mưu khác.
Mọi người đều biết Thiên Binh Thiên Tướng được chia thành tám nhánh như nhau, trong đó Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Bắc ngũ phương do Hỏa thần nắm giữ; còn lại Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam tam phương thuộc sở hạt của Dạ thần, mà Thái Tị Tiên Nhân chính là chủ tướng phía Đông Nam, xưa nay trung thành tận tụy đi theo Dạ thần, hôm nay bị bắt, kẻ đứng phía sau sai khiến không nói cũng hiểu.
“Trước điện đón kiều nương, sau điện bố đại quân, hiện tại, chung quanh Cửu Tiêu Vân Điện này đã bị mười vạn thiên binh thiên tướng mai phục.” Phượng Hoàng nhấn nhá từng từ, cả đại điện rơi vào vắng lặng khiến ai nấy căng thẳng hồi hộp, “Giờ khắc vừa đến đánh trống làm lệnh, bắt giữ Thiên Đế, Dạ thần nói xem có phải như vậy không?”
Tiểu Ngư tiên quan rốt cục sắc mặt cũng tối sầm, khóe miệng mím chặt.
Phượng Hoàng búng móng tay, một luồng ánh sáng nhanh như chớp bắn ra nhắm vào cái trống lớn phía sau nhạc ti「©xmydux.」, âm thanh chối tai chưa kịp lắng xuống, đàn đàn lớp lớp thần tướng đen kịt trang bị giáp sắt cầm kích mang đao cưỡi mây đạp gió dũng mãnh xuất hiện, nhưng sau khi nhìn thấy người bị bắt ở giữa điện và tình thế trong điện liền đồng loạt khựng lại, không biết làm sao.
“Người đâu! Bắt Dạ thần lại!” Phượng Hoàng ra lệnh, hai vị Thiên Tướng uy vũ liền xông vào, bắt giữ Tiểu Ngư tiên quan, bẻ ngoặt hai cánh tay hắn ra sau lưng, đè chặt vai hắn.
Còn Phượng Hoàng thì tiến lên vài bước che chở ta ở phía sau lưng hắn.
“Nhuận Ngọc, ngươi còn có gì để nói?” Thiên Đế mặt mày căng thẳng, nghiêng thân, nhìn Dạ thần, trong mắt đầy thất vọng cùng khiếp sợ.
Tiểu Ngư tiên quan cả người đang mặc hỉ bào, ánh lên vẻ mặt như quan ngọc đẹp như tranh vẽ, tuy rằng bị trói nhưng vẫn kiên cường bất khuất, mái tóc cuộn gọn gàng trong mũ một sợi cũng không loạn, mỉm cười điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Phượng Hoàng, “Không có gì để nói. Được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, ‘bọ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước.”(Nguyên văn: đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Nghĩa: chỉ lo để ý phía trước mà quên mất phòng vệ đằng sau)






Tiểu ngư tiên quan lãnh đạm nói: “Không có gì để nói. Được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, ‘bọ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước.”
Phượng Hoàng điềm tĩnh nhìn Tiểu Ngư tiên quan bị sợi dây thừng vàng trói chặt linh lực, “Chớ trách chim tước làm gì, Dạ thần hôm nay chỉ tự mình chui đầu vào rọ mà thôi.”
Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Chúng thần nguyện thuần phục Dạ thần, nguyện vì Dạ thần máu chảy đầu rơi!” Chẳng biết ai trong đám thiên binh thiên tướng mới vừa dũng mãnh xông vào gào to một tiếng. Trong khoảnh khắc, nhất hô bách ứng, mọi người xông về phía chư thần đang ngồi, định bắt chúng tiên làm con tin, những người đang ngồi đa số là văn tiên, tất nhiên không thể chống lại các thiên binh uy lực này, nhất thời hoảng loạn.
Cần phải biết rằng, sao Phượng Hoàng có thể không chuẩn bị gì mà đến như vậy. Chỉ thấy mắt hắn lóe lên, một tiếng đồ hỏa ra lệnh, ngoài điện đột ngột xông vào một lực lượng binh lính nhiều gấp mấy lần so với đám lính vừa mới tiến vào ngăn chặn đám quân phản loạn của Dạ thần, trong chốc lát, bữa tiệc linh đình biến thành sa trường đầy đao quang kiếm ảnh.
Thiên Đế giận dữ, vỗ tay vịn kim loan định đứng lên quở trách, nào ngờ, thân thể còn chưa đứng thẳng bỗng thình lình lảo đảo ngã trở lại ghế ngồi, lúc này mới hoàn hồn, trố mắt kinh hoàng nổi giận quát Dạ thần: “Ngươi vừa mới cho ta uống nước gì? !”
Thế nhưng, ta đã không bao giờ còn có thể chờ được chén thuốc đắng đó, không còn chờ được một viên đường phèn bỏ vào miệng sau khi uống thuốc nữa…
Tiên thị tùy thân của cha dốc hết hơi tàn chạy thoát được, từng tấc từng tấc bò tới trước cửa phòng ta, hơi thở mỏng manh như tơ nhện ngay cả một từ cũng không thốt được thành tiếng, toàn thân kiệt quệ cuối cùng dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại không ngừng lặp đi lặp lại một khẩu hình.
Đẩy thi thể hắn ra, t


Insane