Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Vị Tình Yêu

Hương Vị Tình Yêu

Tác giả: Mộ Hạ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1111 lượt.

Đột nhiên, căn phòng bỗng trở nên yên lặng, không ai nói câu gì. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy Liễu Đình khẽ nói, “Tiểu Vi, Lâm Nguyên Nhất với cậu hình như là thật lòng đấy!” Mãi sau, tôi mới thở dài nói, “Mình biết cậu ấy rất tốt, nhưng mình luôn cảm thấy rằng, mình và cậu ấy không hợp”.
Liễu Đình do dự một lúc mới hỏi tôi, “Tiểu Vi, cậu luôn từ chối Lâm Nguyên Nhất, có phải là vì cậu đã thích người khác rồi phải không? Người đó… là Trình Chân đúng không?”
Đầu tôi bỗng nổ ầm một tiếng, tôi run rẩy phản bác lại, “Liên… liên quan gì đến Trình Chân cơ chứ?”
Thở dài một tiếng, Liễu Đình nói, “Tối nay nhìn thấy ba người bọn cậu như vậy, đến cả cái tên phản ứng vô cùng kém nhạy bén là mình cũng còn nhìn ra được nữa là. Hơn nữa, người có thể khiến Trình Chân kích động như vậy, ngoài cậu ra, mình chưa thấy người thứ hai”
Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào. Bị kích động không có nghĩa là thích, đó chỉ là do tính chiếm hữu của Trình Chân mà thôi, từ khi còn nhỏ cậu ấy đã như vậy rồi, ngang ngược, chỉ cho phép mình cậu ấy bắt nạt tôi.
Thấy tôi mãi không trả lời, Liễu Đình chuyển mình, chui vào chăn của cậu ấy, lẩm bẩm một câu, “Đêm Noel chết tiệt, thật là tồi tệ quá đi mất, bây giờ kể cả trời có sập xuống đi nữa, mình cũng không quan tâm, mau đi ngủ thôi”
Cả một đêm thao thức trôi qua, ngày hôm sau không có tiết nên tôi ngủ một mạch tới tận trưa. Trong lúc vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh ngủ thì tôi nghe thấy tiếng động trong phòng. Đoán có lẽ là Liễu Đình tỉnh dậy, tôi mở mắt, láng máng nghe thấy cậu ấy nói mấy câu, hình như là, “Trưa nay Trình Chân tổ chức tiệc mừng sinh nhật, cậu có đi không?”
“Không đi!” Ý thức của tôi lập tức tỉnh táo lại, tôi xoay người, kiên quyết từ chối.
Liễu Đình đi đến bên cạnh giường tôi, ngồi xuống nói, “Tức giận cái gì chứ? Nếu muốn chọc tức nó, thì cậu phải ăn mặc, trang điểm thật xinh đẹp rồi đi dến trước mặt nó, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt nó mà nói, thất hẹn với chị là điều thất bại nhất trong cuộc đời này của em”
Tôi kéo chăn lại chùm qua đầu, bực bội nhắc lại một lần nữa, “Không đi!”
Liễu Đình kéo kéo cái chăn của tôi, hét lên, “Câu như vậy lại càng ảo não hơn đấy, có chuyện gì thì đến trước mặt nói rõ luôn không phải tốt hơn sao, hơn nữa, mình tin Trình Chân cũng không phải vô duyên vô vớ thất hẹn với người khác đâu”.
Thấy tôi không phản ứng gì, Liễu Đình thở dài nói, “Đúng mười hai giờ trưa nay, tại tòa nhà mười tầng ở quảng trường trung tâm, Trình Chân đặt phòng ở đấy, đến hay không tự cậu quyết định”.
Lúc ra khỏi cửa, Liễu Đình như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nói, “À, đúng rồi, hôm qua cậu để quên túi ở trong phòng, mình mang về cho cậu rồi đấy, mình để trên bàn nhé”
Liễu Đình đóng cửa phòng lại, tôi trèo xuống giường, mở chiếc túi đang để trên bàn ra, bên trong đặt một hộp sô cô la Ferrero được bọc cẩn thận, đây là món quà ngày hôm qua tôi chuẩn bị để tặng cho Trình Chân, lúc này, quả cầu nhỏ màu vàng trở nên nhức mắt lạ thường.
Những lời Liễu Đình nói không phải không có lý, tuy tính tình Trình Chân ngang ngược, nhưng cậu ấy không phải là người nói nhưng không biết giữ lời, có lẽ cậu ấy thực sự có chuyện đó quan trọng nên mới không đến chỗ hẹn.
Trong lòng tôi bắt đầu có chút dao động. Nghĩ lại câu nói đùa lúc nãy của Liễu Đình, tôi mỉm cười, mở tủ quần áo, chọn bộ váy dài màu xanh, thay quần áo xong xuôi, cầm theo hộp quà, đi về phía quảng trường trung tâm.
Chưa đến mười hai giờ, tôi đã có mặt ở quảng trường trung tâm. Lúc đứng phía dưới nhà hàng, tôi vẫn còn đang do dự không biết có nên lên không. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, chỉnh lại đầu tóc, phát hiện ra suy nghĩ của mình thật là kỳ cục, ngày hôm qua rõ ràng tôi còn nói sẽ không bao giờ tin cậu ấy nữa, vậy mà bây giờ còn chạy tới đây để nghe cậu ấy giải thích.
Tôi tự cười nhạo chính mình, lắc lắc đầu. Lúc này cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra, một bạn nữ từ bên ngoài đi vào.
Cô ấy đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, rất nhanh sau đó cũng phát hiện ra tôi. Động tác của cô ấy nhất quán, quay đầu sang nhìn tôi chăm chú, rồi cười với tôi. Người con gái trước mặt để một mái tóc dài, mềm mại, dáng vẻ cô ấy vừa thuần khiết vừa đáng yêu. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi tinh tế, đôi môi hồng xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, thuộc kiểu con gái vừa nhìn đã thấy ấn tượng nhưng tại sao cô ấy cứ nhìn tôi như vậy?
Cô gái nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi, “Em có thể hỏi chị một chuyện được không?”
Tôi nhìn cô ấy vẻ nghi hoặc, “Em là…?”
Cô gái ấy có chút ngại ngùng xấu hổ, nói: “Em là Hạ Tử Dĩnh, bạn học với Trình Chân”
Cái tên này có chút thân quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải, cô ấy nói cô ấy là bạn học của Trình Chân, tôi lại quay ra nhìn Hạ Tử Dĩnh, đột nhiên nhớ ra, người từng tỏ tình với Trình Chân, người Trình Chân thích thực ra là Hạ Tử Dĩnh.
Hóa ra là cô ấy!
Hạ Tử Dĩnh đem lại cho người ta một ấn tượng khá tốt, tin khiết, đáng yêu, khiêm tốn, cũng rất cởi mở. Trong một lúc, tôi cả