Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Vị Tình Yêu

Hương Vị Tình Yêu

Tác giả: Mộ Hạ

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

ng nói tôi vừa ngốc vừa kỳ quặc, Liễu Đình nói tôi không hòa đồng với mọi người, tôi gần như không nghĩ ra mình có điểm gì tốt khiến người khác thích.
Trong đôi mắt Lâm Nguyên Nhất ánh lên sự dịu dàng, chân thành da diết, giọng cậu ấy trong màn đêm yên tĩnh vang lên một cách ấm áp, “Cậu không biết cậu tốt thế nào ư? Nhưng mình lại vô thức bị cậu thu hút, đến mình cũng không hiểu đã bắt đàu thích cậu từ lúc nào nữa’.
Trong màn sương của đêm Giáng sinh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Nguyên Nhất, tôi không kìm được mà nở nụ cười.
Cậu ấy nói một cách thẳng thắn đường hoàng.
Trái tim tôi bắt đầu cảm thấy rung động, tôi thừa nhận, giây phút này tôi có chút cảm động, so với người không biết giữ lời hứa thì Lâm Nguyên Nhất đúng là tốt hơn nhiều, thế nhưng không hiểu sao, lúc này, trong đầu tôi lại chỉ có hình ảnh của Trình Chân.
Lâm Nguyên Nhất đột nhiên cúi đầu gần sát mặt tôi nói, “Đừng nghĩ đến cậu ấy nữa, sắc mặt cậu khó coi quá, có cần mình đưa đến bệnh viện không?” Cậu ấy đưa tay ra, lúc vừa chạm vào tay nhau, tôi như bị điện giật, liền rụt tay lại.
“Không sao, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi, mình đâu có yếu đuối đến thế.” Tôi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.
Lúc về gần đến cổng trường, Lâm Nguyên Nhất cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, “Sắp mười hai giờ rồi, muộn thế này, cô quản lý chắc không còn mở cửa nữa đâu?”
Tôi bĩu môi nói, “Mình cũng đâu hy vọng đi vào bằng cổng chính”. Tôi sớm đã tính rồi, phải trèo qua bức tường thấp đằng sau ký túc để vào.
Lâm Nguyên Nhất ngẩn ra một lúc, nheo nheo mắt, cười nói, “Thật chưa có cô gái nào không thèm để ý đến sỹ diện như cậu.” Dừng một lúc, rồi nói tiếp, “Nhưng vẻ ngang bướng này của cậu lại khiến người khác rung động đấy”.
Tôi thừa nhận, trong màn đêm lạnh giá thế này, sự quan tâm của cậu ấy khiến tôi ấm lòng hơn, cậu ấy an ủi tôi nhưng đồng thời cũng mang đến cho tôi cảm giác rất bất an. Xét cho cùng, là do bản thân tôi đã quá ích kỷ, muốn lợi dụng Lâm Nguyên Nhất để chọc tức Trình Chân. Nghĩ đến chuyện người ở bên cạnh tôi trong đêm Giáng sinh không phải là Trình Chân mà là Lâm Nguyên Nhất, rồi lại nghĩ đến giọng nói của con gái trong điện thoại của Trình Chân trong lòng tôi có một nỗi đau không nói nên lời.
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Nguyên Nhất đã quay người, đặt một nụ hôn lên giữa hai hàng lông mày tôi.
Cậu ấy nói, “Tiểu Vi, Giáng sinh vui vẻ”
Giây phút ấy, đối với tôi mà nói, thời gian dường như đã ngừng lại, một cảm giác kỳ lạ cuốn lấy trái tim tôi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, trong màn đêm lạnh lẽo, tôi suýt nữa thì bị sự dịu dàng của cậu ấy làm cho rung động.
Lại bắt đầu có tuyết rơi rồi, ánh đèn đường cố gắng xuyên qua lớp bông tuyết, trong đêm tối mơ màng, ánh trăng như mờ ảo, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên đẹp kỳ lạ, như trong mơ vậy.
Tôi có chút lúng túng, không dám nhìn vào mắt Lâm Nguyên Nhất, cúi đầu nói, “Mình phải về rồi”.
Lâm Nguyên Nhất đột nhiên hỏi tôi “Người hẹn gặp cậu ở quảng trường, nhưng sau đó lại thất hẹn, là Trình Chân phải không?” Tôi bất ngờ ngẩng lên nhìn Lâm Nguyên Nhất, dường như cậu ấy đã đọc được câu trả lời trong ánh mắt tôi, cười khổ sở nói, “Cậu ấy đã không thèm để ý đến cậu như vậy, tại sao cậu vẫn còn nghĩ đến cậu ấy?”
Bàn tay ấm áp của Lâm Nguyên Nhất đặt lên khuôn mặt lạnh giá của tôi. Cậu ấy dịu dàng nói: “Mình sẽ không như vậy! Tiểu Vi, nếu là mình, mình tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng, không để cậu phải chịu bất kỳ sự tủi thân nào. Nếu ở bên cạnh Trình chân khiến cậu khó chịu như vậy, tại sao không từ bỏ cậu ấy và thử đến với mình?”
Tôi ngạc nghiên nhìn cậu ấy, không phản bác lại, chỉ lắc đầu nói, “Như vậy sẽ không công bằng với cậu. . .”
Tôi không nhìn rõ được dáng vẻ lúc này của Lâm Nguyên Nhất, chỉ cảm thấy trong những lời cậu ấy nói có ẩn chứa nỗi thất vọng. Cậu ấy nói tiếp, “Nếu mình có thể giúp cậu quên được Trình Chân thì mình bằng lòng.”
Nìn ánh mắt nghiêm túc của Lâm Nguyên Nhất tôi chỉ nói được, “Lâm Nguyên Nhất...”
Cậu ấy mỉm cười, ngắt lời tôi, “Cậu không cần phải cảm thấy thiếu công bằng với mình, vì mình sẽ cho cậu thấy, so với Trình Chân, mình thích hợp với cậu hơn. Lúc này mình chỉ muốn nói với cậu, mình có thể đợi cậu.” Đôi mắt Lâm Nguyên Nhất sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng.
Đêm Giáng sinh của tôi trôi qua một cách không bình lặng như vậy đấy, tôi tạm biệt Lâm Nguyên Nhất, quay về ký túc, tắt điện thoại, gục đầu lên đầu gối, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Liễu Đình, những người khác đều đã về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình.
Tôi thở dài, Liễu Đình đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn hỏi, “Sao cậu về muộn thế?”
Tôi còn tưởng Liễu Đình ngủ rồi, nên bị giật mình, ngồi dậy, kể lại mọi chuyện cho Liễu Đình nghe. Sau khi nghe tôi tâm sự, cậu ấy nhất thời bị kích động ho liên tục, “Khụ khụ khụ… rồi sao nữa? Cậu có đồng ý với Lâm Nguyên Nhất không?”
“Không” – Tôi ấn ấn thái dương, thấy Liễu Đình nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc.


XtGem Forum catalog