Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đồng Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

ng Đồng đứng đằng sau, nhón gót lên nhìn vào ống kính. Anh đẩy ống kính ra xa, bầu trời trên đầu lọt vào ống kính quá nửa, còn người chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Hứa Hân Di dở khóc dở cười, vốn dĩ tưởng rằng Lục Hy Thần đang cố ý lấy lòng mình nên mới cho cô làm người mẫu, ai ngờ anh lại bắt cô đứng tới mềm cả chân. Cô đi chân trần, run rẩy đứng trên ban công trên sân thượng, hai người trợ lý còn hướng một cái quạt lớn về phía cô. Lục Hy Thần cẩn thận kéo tay cô, ánh mắt nhìn cô như ngọn đuốc, đóng vai một người bảo vệ. Sau buổi chụp hình, Hứa Hân Di nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ban công, ngã vào lòng anh, lại còn không ngừng trách móc anh bắt mình đứng lâu thế – cảnh tượng này thật là nổi cả gai ốc!
Gió nổi lên.
Sau khi chia tay nhau ở cổng trường, bầu trời âm u hơn rất nhiều, một đàn chim vừa hót vừa nháo nhác bay khỏi những cành cây xanh tươi.
Hứa Hân Di kéo Lục Hy Thần cùng đi ăn cơm, Đồng Đồng một mình quay về tiệm mì Thanh Chân. Trong tiệm đang truyền hình trực tiếp trận thi đấu bóng rổ, mấy học sinh nam ngồi quanh chiếc bàn tròn vừa uống rượu vừa xem bóng. Một mình cô ngồi đối diện với bát mì kéo, chán nản không muốn ăn.
Ăn mì xong, cô sờ vào túi mới biết mình đánh mất một thứ – chìa khóa. Cô gọi điện thoại cho Hứa Hân Di, cô ấy còn đang chơi bài với bạn. Hứa Hân Di hơi giận, nói với Đồng Đồng là Lục Hy Thần đã đi từ lâu rồi.
Trời càng ngày càng u ám, gió lớn như một con mãnh thú gào thét bên tai Đồng Đồng.
Đồng Đồng tới phòng bảo vệ của Học viện Văn học nhưng bảo vệ bắt cô phải xuất trình chứng minh, nói là không phải sinh viên của học viện thì không được mượn chìa khóa. Lúc trước là Lục Hy Thần giúp cô mở cửa, không còn cách nào khác, Đồng Đồng phải gọi điện cho Lục Hy Thần.
- Chẳng phải bản tính của con gái là cẩn thận sao? Cô lúc nào cũng vụng về, quên trước quên sau như thế hả? Cái bệnh vô tâm của cô sẽ có ngày hại chết cô đấy. Tôi còn tưởng… – Lục Hy Thần càm ràm một hồi trong điện thoại.
Chưa đến 15 phút sau, Lục Hy Thần đã xuất hiện trước mặt cô.
Bởi vì phòng bảo vệ chỉ có một người nên bảo vệ giao chìa khóa cho họ.
Cánh cửa trên sân thượng quả là khó đối phó, Lục Hy Thần phải mất năm phút mới mở ra được, lại mất một hồi lâu mới loay hoay rút được chìa khóa ra. Sau khi bước chân vào, Đồng Đồng cũng không biết phải bắt đầu tìm từ đâu, trên mặt đất có mấy cái ba lô lớn và mấy quyển sách bị vứt lung tung, thêm vào đó là không ít lon nước ngọt, báo cũ, xem ra muốn tìm chìa khóa cũng phải mất một khoảng thời gian không ngắn.
Sân thượng không có đèn, Lục Hy Thần bật màn hình điện thoại, nhờ vào ánh sáng xanh yếu ớt ở đó men theo ban công cùng Đồng Đồng khom lưng tìm.
Đúng vào lúc họ đang chụm đầu vào tìm dưới đất trong chút ánh sáng yếu ớt thì bỗng dưng “rầm” một tiếng, Đồng Đồng giật nảy mình. Đèn ở cầu thang tắt phụp.
Thì ra cánh cửa lớn bị gió thổi đóng kín lại. Đồng Đồng vỗ ngực, nén cơn sợ lại, sau đó chạy ra mở cửa. Nhưng cánh cửa hỏng đó không mở ra được nữa! Lục Hy Thần và cô thử kiểu gì cũng không mở được, chìa khóa thì vẫn xoay được mà sao cửa không nhúc nhích chút nào, chỉ sợ phải có người bên ngoài đá mấy cái vào mới được. Tóm lại là bọn họ đã bị nhốt ở đây rồi.
Những cơn mưa không hề nể nang gì họ, bắt đầu trút xuống, thi thoảng còn kèm theo tiếng sấm vang rền. Cái sân thượng lộ thiên không có chỗ để trốn, họ đành miễn cưỡng chen vào đứng dưới mái hiên rộng không quá 50cm – rất nhanh sau đó, hai người đều ướt như chuột lột.
Đồng Đồng nói với Lục Hy Thần:
- Dù sao thì cũng ướt rồi, anh cúi xuống dưới gọi người ta đi.
- Đây là tầng bảy, lại đang mưa, có sấm, cô tưởng có người nghe được sao?
Một trận gió to thổi đến, những chiếc lon trên nền đất va vào nhau, kêu leng keng, những hạt mưa lớn tạt ngang. Thi thoảng họ lại nhìn nhau, phát hiện trong ánh mắt của hai người đều có sự phẫn nộ, hơn nữa khoảng cách quá gần cũng khiến họ ngập ngùng, lúng túng.
Lục Hy Thần gọi điện thoại cho Hứa Hân Di.
- Em tới? Có tác dụng gì không?
- Anh bảo em gọi người của phòng bảo vệ tới.
Thực ra đêm tối ngắm và nghe tiếng mưa cũng rất thi vị. Đồng Đồng nhớ lại mối tình đầu của mình – đó cũng là một ngày mưa, cô đội mưa đạp xe tới trường. Đi được nửa đường, một chàng trai đạp xe song song với cô không nói lời nào, đưa cho cô một cái ô, che mất tầm mắt của cô, khiến cô lao vào vũng bùn…
Một tờ báo cũ theo gió bay lên rồi dính vào mặt Đồng Đồng… Đồng Đồng nghĩ mãi nghĩ mãi rồi bật cười.
- Cười cái gì?
- Nghĩ lại một chuyện thú vị thôi.
Lục Hy Thần tháo sợi dây bằng hổ phách trên cổ xuống, sờ sờ vào nó, nói:
- Còn tôi lại nhớ lại rất nhiều chuyện buồn.
Anh quay người lại, sợi dây chuyền trong tay trượt đi, suýt chút nữa thì rơi xuống, Đồng Đồng vội đưa tay ra đón, nắm được sợi dây rồi nắm luôn cả tay anh.
Cô xấu hổ rút tay về, nói:
- Sao anh cứ đeo nó suốt được?
Lục Hy Thần đeo sợi dây lên, nói:
- Đây là sợi dây mẹ để lại cho tôi. Mỗi món đồ mà mẹ để lại, tôi đều giữ gìn rất cẩn thận, chỉ trừ quyển sách đó.
Anh ta lạ