Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đồng Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

i nhắc món nợ cũ rồi!
- Trong miếng hổ phách này là phong cảnh Tây Hồ. Mẹ tôi là người Hàng Châu, lớn lên bên Tây Hồ, bà thích non nước ở đó, bởi vậy bố tôi tặng cái này cho bà. Họ cũng quen nhau trên cây cầu Đoạn Kiều bắc ngang Tây Hồ. Mẹ tôi từng nói, câu chuyện của họ giống như bài thơ của Tô Tiểu Tiểu: “Kết tơ lòng ở đâu? Dưới gốc cây tùng bách”.
- Những câu chuyện tình yêu bắt nguồn từ bên bờ Tây Hồ đều rất lãng mạn.
- Lúc bắt đầu đúng là rất lãng mạn. Họ quyết định gắn bó bên nhau ngay tại Tây Hồ, tình cảm rất tốt. Vì bố tôi phải chuyển công tác nên cả nhà chuyển tới thành phố này, mẹ tôi sinh ra một cặp song sinh – trong đó có tôi. Bởi vì mẹ tôi sơ ý nên năm anh trai tôi được nửa tuổi thì chết đuối trong chậu nước – đó là ngọn lửa khiến tình cảm của bố mẹ tôi tan vỡ, bố vì việc này mà không tha thứ được cho mẹ. Chuyện này vốn dĩ đã khiến mẹ rất đau lòng rồi, lúc nào trong lòng bà cũng bị ám ảnh, sau đó bà phát hiện bố tôi đưa người tình đi châu Âu du lịch, bà gần như tuyệt vọng. Ngày nào bà cũng nhốt mình trong thư phòng đọc sách, viết sách, cho tới khi nhận được cú điện thoại của người phụ nữ đó, bệnh cũ của bà tái phát…
Đồng Đồng trợn tròn mắt lên nhìn, trong phút chốc cô đã hiểu vì sao anh lại cầm tờ giấy cũ lên mà quát nạt cô, thì ra trong lòng anh chất chứa nhiều tâm sự nặng nề như thế.
Lục Hy Thần hoàn toàn chìm trong những hồi ức xa xăm, anh không kìm chế được tâm trạng của mình, nhưng lại cố ghìm nén nỗi đau thương đang dâng lên trong lòng:
- Khi mẹ phát bệnh, chỉ có tôi ở bên, bà nói tất cả mọi chuyện cho tôi nghe, còn giao cho tôi sợi dây chuyền hổ phách này, bảo tôi cho dù thế nào cũng phải tha thứ cho họ. Mẹ còn bảo tôi tha thứ cho họ!
Đồng Đồng nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, cũng cảm thấy buồn theo, chỉ biết an ủi:
- Haizz… anh cũng đừng buồn như thế…
- Tôi buồn lắm! Buổi chiều hôm mẹ mất, trời mưa rất lớn, hôm đó tôi tới trường đá bóng, dầm mưa về nhà… – Anh ngừng lại, dường như phát hiện ra Đồng Đồng đã cảm nhận được nỗi đau của mình, thế là anh cúi đầu nhìn sợi dây, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của anh lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
Đoạn Kiều – cái tên nghe đã có vẻ không may mắn, liệu có phải những câu chuyện bắt nguồn từ đây đều không có một kết cục tốt đẹp?
- Anh đừng nghĩ mãi về những chuyện cũ nữa…
Lục Hy Thần nói:
- Tôi chỉ nghĩ, tình yêu của con người liệu có giống như thói quen của huyên thảo hay không – sáng nở tối tàn? Bố tôi không thể cảm nhận được nỗi đau của mẹ, ngược lại còn lấy chuyện đó làm lý do để an ủi mình, có người tình ở bên ngoài.
Bất hạnh của bố mẹ sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của con cái – chả trách lúc nào anh cũng không vui, tỏ ra lạnh lùng, lạnh nhạt với mọi người xung quanh.
Đồng Đồng nói:
- Đó chính là nguyên nhân mà anh nuôi huyên thảo sao? Anh đặt chậu huyên thảo ở đó để nhắc nhở mình rằng đừng tin tưởng vào tình thân và tình yêu giữa người với người sao? Anh bi quan quá, ngốc quá!
Lục Hy Thần cau mày nổi giận:
- Cô dám nói tôi ngốc?
Đồng Đồng ấp úng:
- Tôi…
Còn chưa nói xong, Lục Hy Thần đột ngột nhào qua. Anh chăm chú nhìn Đồng Đồng rồi nói:
- Cô xong rồi.
Sau đó, anh làm ra vẻ uy nghiêm như một kẻ quan tòa đang tuyên án phạt tử hình cho một “phạm nhân”, anh giữ chặt khuôn mặt Đồng Đồng trong tay, cúi xuống hôn như thể đang trả thù Đồng Đồng, khiến cô không thể thở được.
Lúc này, bên tai Đồng Đồng vang lên tiếng chân “thình thịch”, cô nghe thấy tiếng Hứa Hân Di gọi:
- Đồng Đồng, Hy Thần, bọn mình tới mở khóa đây.
Giọng nói của Hân Di càng lúc càng gần, sau lưng hình như có vô số mũi kim đang đâm vào lưng Đồng Đồng, đâm vào chân cô, khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Tay trái của Lục Hy Thần đè lên vai Đồng Đồng, tay phải của anh ung dung với ra sau lưng cô, chống tay vào cửa, cả người anh tỏa ra mùi chanh thơm dìu dịu. Đồng Đồng không biết làm thế nào, lại không dám lên tiếng, chỉ biết ra sức đẩy anh ra. Anh nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, cố nén nụ cười trên khóe miệng.
Người bên dưới đã đi hết một tầng lầu.
Trong lòng Đồng Đồng thầm kêu cứu – trời ơi, chuyện gì xảy ra đây? Anh ta điên rồi sao?
Lục Hy Thần dùng thân hình của mình để ngăn mọi động tác của Đồng Đồng, sau đó nắm chặt tay cô, kéo ra sau lưng mình. Đồng Đồng mở lớn mắt, những giọt mưa tí tách rơi trên vai anh, rồi lại bắn sang mặt cô, từ khóe mắt cô chảy xuống, lạnh lẽo, nhưng lại nóng bỏng, cô không còn phân biệt được đó rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt, hay là mồ hôi trên mặt anh. Cô không thể lùi về sau, cũng không thể tiến lên trước – “cánh cửa” chặn phía trước cô còn dày và nặng hơn cả cánh cửa sau lưng.
Cô giống như một chú chuột bạch đang chờ anh đưa vào phòng thí nghiệm…
Lúc này, bên tai cô vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ – họ đang mở cửa rồi! Lục Hy Thần hình như không nghe thấy gì cả, anh đưa tay ra, hất cằm Đồng Đồng lên, nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ.
- Hai người đừng lo, sắp được rồi, sắp mở ra rồi. – Tiếng nói của Hứa Hân Di ngoài cửa vang lên gấp gáp.
Chìa khóa nhanh chóng xoay