Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341361

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.

hận hơn, mặt khác nhất định em còn chưa biết phải làm sao để công bố Hi Duệ là con em, đúng không? Em xem, anh hiểu rõ em mà."
***
Bởi vì cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện mà cô vẫn canh cánh trong lòng, ngày hôm sau Hi Duệ thức dậy bên cạnh cô, Tần Dư Kiều hạnh phúc không nói nên lời, vui vẻ đến mức quên chuyện Bạch Thiên Du gọi điện thoại cho cô.
Lại nhớ tới buổi tối thu dọn phòng, lấy mấy tấm hình Lục Cảnh Diệu cho cô ra xem. Tất cả đều được chụp khi hai người đang hạnh phúc ở Edingburgh, ngoài ra còn có hình chụp hằng năm của Hi Duệ, không nhiều lắm, nhưng có thể để cho cô thấy được sự trưởng thành của Hi Duệ.
"Thật ra anh cũng thích chụp ảnh cho Hi Duệ. Ngày nào đó em trở lại, nhất định sẽ đòi xem ảnh, nên anh chụp một chút...."
....
Lúc Tần Dư Kiều gọi điện cho Bạch Thiên Du, Bạch Thiên Du đang ăn cơm trưa. Điện thoại do ba dượng Joseph nghe, khi giọng của Bạch Thiên Du truyền tới, Tần Dư Kiều nhất thời không phải biết phải mở miệng thế nào.
"Kiều Kiều, Lynda nói con gọi cho mẹ hai lần, có chuyện gì sao?"
Buổi tối Lục Cảnh Diệu đưa Lục Hi Duệ về nhà họ Lục ăn cơm, cho nên trong nhà chỉ còn lại mình cô. Tần Dư Kiều ra ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn những vì sao, thật sự không biết phải mở lời với Bạch Thiên Du thế nào.
"Đúng rồi, tầm cuối năm nay đầu năm sau mẹ về, con muốn ở cùng mẹ hay ở nhà bác.... Hay về thành phố G chỗ ba con." Bạch Thiên Du hỏi cô.
"Nói sau đi mẹ." Tần Dư Kiều cúi đầu nhìn xuống dưới. Bên ngoài chung cư có xe đi vào, cô nghĩ chắc Lục Cảnh Diệu cũng đã về rồi.
"Mẹ, chuyện con sống thức vật trong hai năm là giả, phải không....?"
Gần đây, mấy bữa cơm ở nhà họ Lục rất không hài hoà, chuyện duy nhất xem như êm đẹp là Lục Cảnh Thành đã về, ngồi bên cạnh Trương Kỳ. Bởi vì chồng đã về nên Trương Kỳ không còn bới móc người khác nữa, trong bữa cơm gắp rau cho Lục Cảnh Thành, sau đó bảo con gái Lục Hi Ngữ báo cáo kết quả học tập của mình.
Mà ông Lục thì sao? Vẫn giả bộ mình là một ông lão không quan tâm đến chuyện gì, nhưng chuyện gì cũng muốn trông nom, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào, tính tình càng ngày càng kì quặc.
Lúc ăn cơm gọi cháu trai yêu quý nhất của ông lại gần, Hi Duệ vẫn luôn biết điều lại không quan tâm đến ông, Lục Hòa Thước thật sự rất đau lòng, cho nên bắt đầu đâm chọc Lục Cảnh Diệu: “Con thật sự theo đuổi cô Tần kia à?"






“Con thật sự theo đuồi cô Tần kia à?”
“Sao thế, ba muốn giúp một tay ạ?” Lục Cảnh Diệu không chút kiêng nể đáp lời Lục Hoà Thước.
Lục Hòa Thước á khẩu không trả lời được, bởi vì bị cả con trai lẫn cháu trai áp bức, nên lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Sau đó quay đầu liếc nhìn cháu trai Hi Duệ, có vẻ nó đang ăn cơm rất ngoan ngoãn, nhưng đừng tưởng ông không nhận ra nó gạt hết thức ăn ông gắp cho nó sang bên. Bát canh cá ông bảo giúp việc múc cho nó, nó cũng chẳng thèm động đến.
“Không ăn nữa.” Lục Hoà Thước đặt đũa xuống, nói với quản gia, “Không ăn nổi, đỡ tôi về phòng.”
“Ba.... sao ba lại thế?” Lục Gia Anh đứng lên, nhưng chữ “Lại” mà bà nói lại tiếp tục chọc phải tâm hồn già nua nhạy cảm của Lục Hoà Thước, không chỉ không khuyên ngăn được Lục Hoà Thước mà còn thêm dầu vào lửa.
“A.... Gần đây con không thích ăn cá....” Lục Hi Duệ chột dạ cúi đầu nói.
“Thì ra là như vậy, nhưng ăn cá thông minh.” Khúc mắc trong lòng Lục Hoà Thước đã được giải toả, mặt mày lập tức hớn hở, sau đó lại bảo người giúp viễc gắp những món khác vào bát Hi Duệ, “Vậy chúng ta ăn rau cải có được không?”
Lục Hi Duệ nhìn ông nội, sau đó không tình nguyện gật đầu: “Con cảm ơn ông ạ.”
“Ngoan quá.”
Già trẻ già trẻ, già trẻ là gì? Chính là người đã già nhưng tính tình lại hệt như đứa trẻ con.
Sau khi vợ Lục Hoà Thước qua đời, tính khí ông lại càng thất thường, một hồi sầm sì, lát sau lại tươi tỉnh. Mỗi khi cáu lên đều đòi hỏi cháu gái cháu trai cùng ra trận mới có thể làm ông nguôi giận.
Nhưng tật xấu “già trẻ" của Lục Hoà Thước vô cùng nghiêm trọng, nhúng tay vào rất nhiều chuyện, dù là chuyện của công ty hay là việc trong nhà.
Sau bữa tối, Lục Nguyên Đông về trước, Lục Hoà Thước giữ vợ chồng Dương Nhân Nhân và Lục Cảnh Thịnh ở lại. Lục Cảnh Diệu cũng không chịu về, đi theo Dương Nhân Nhân tới thư phòng của Lục Hoà Thước.
“Con tới làm gì?” Mặc dù Lục Hoà Thước nghiêm mặt, nhưng không có ý đuổi Lục Cảnh Diệu đi.
Lục Cảnh Diệu cười, không che giấu mục đích mình tới đây: “Con nghe nói cô Vương và Lục Nguyên Đông vừa chia tay. Con thật sự lấy làm lạ....”
Dương Nhân Nhân nhìn Lục Cảnh Diệu, không lên tiếng.
Lục Hoà Thước ngồi trên ghế đệm khắc hoa lê như vị quan lớn, nói với Lục Cảnh Thịnh và Dương Nhân Nhân: “Ba biết hai đứa rất dễ mềm lòng, nhưng hôn sự của Nguyên Đông không thể tùy tiện. Nếu như lần này ba không xử lý, các con định để Nguyên Đông lấy cái cô Vương Bảo Nhi đó phải không?”
Dương Nhân Nhân than thở, liếc nhìn chồng mình: “Không phải Nguyên Đông thích cô ấy sao? Hơn nữa gia thế cô bé ấy cũng khá trong sạch