Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1078 lượt.

hai má Tần Dư Kiều đỏ bừng tim Lục Cảnh Diệu như bị ai đó gãi khiến cho anh hận không thể cởi hết quần áo của cô.
Bị Tần Dư Kiều trừng mắt, Lục Cảnh Diệu kéo sát người cô gần vào: “ Kiều Kiều, lát nữa em muốn ăn gì?.”
Tần Dư Kiều: “ Đợi lát nữa hỏi Hi Duệ.”
Đúng lúc này, Lục Hi Duệ đã rửa tay xong, nhìn thấy Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu hỏi: “ Chị Dư Kiều, chị cũng đi ăn cơm trưa cùng cha con em sao?.”
Tình yêu là một định nghĩa rất khó xác định, tình và yêu cũng có hai loại, Lục Nguyên Đông thừa nhận rằng anh ta đối với Tần Dư Kiều là yêu cảm, tức là yêu nhưng không có tình dục, đương nhiên nếu như anh ta không gặp Vương Bảo Nhi, sẽ không thể hiểu hết được điểm này.
Người con gái kia rất phù hợp với anh ta, tình yêu lẫn tình dục đều hoàn mĩ. Kì thực những suy nghĩ này không có khái niệm, giống như trước kia anh ta và người con gái ấy có hiểu lầm, gương mặt kia vô cùng mơ hồ.
Bức tranh phai màu, bí mật khép lại phủ đầy tro bụi, tình yêu cũng sẽ bị tình dục che lấp, nhưng nếu là chỉ yêu không thôi thì nó không hề đơn giản. Giống như một người đàn ông sẽ không biểu đạt tình yêu của mình mà khẳng định anh ta sẽ làm yêu, đương nhiên vấn đề này còn phải nói tới chướng ngại vật và phạm vi thảo luận.
Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi lần đầu tiên rất đơn giản, địa điểm là căn nhà thuê của Vương Bảo Nhi, trên chiếc giường màu trắng nhỏ, thời gian là vào ngày sinh nhật của cô ta. Hai người đều uống chút rượu cũng quên là ai đã chủ động, khả năng có thể do quá gần gũi, không khí và sự đụng chạm cho nên dẫn tới bùng cháy.
Ngày đó, ngoại trừ anh ta ra, Vương Bảo Nhi còn mời khá nhiều bạn bè, ai cũng uống say, cho nên khi cả đám người ra về, dưới đất đầy là vỏ chai rượu, khắp phòng đều là mùi rượu.
Cho nên, không khí cũng luẩn quẩn mùi rượu, giống như đang dụ dỗ người đàn ông phạm tôi, Lục Nguyên Đông vốn định đi bởi anh ta còn muốn trở về Bạch gia gặp Tần Dư Kiều, đúng lúc này khi muốn đứng lên dọn dẹp lại căn phòng một chút, ngồi xuống nhặt vỏ chai thì đã bị đặt dưới thân Lục Nguyên Đông.
Chuyện đã xảy ra, kì thực hai người đều không uống nhiều nhưng sau khi xong việc Vương Bảo Nhi khóc, nói là lần đầu tiên, nhưng trên drap giường không hề có máu.






Khi mới vào nhà trẻ, lúc nào Tiểu Duệ Duệ cũng vui mừng hớn hở, là một cậu bé ngoan thân thiện với bạn trai, đối tốt với bạn gái.
Có một lần Lục Cảnh Diệu nhìn thấy con trai vùi đầu vẽ vời gì đó, mở miệng hỏi. “Làm gì vậy?”
Tiểu Duệ Duệ ngẩng đầu lên giải thích. “Ngày mai là sinh nhật của Dương Vĩ, cô bảo mỗi bạn trong lớp làm thiệp tặng bạn ấy.”
Lục Cảnh Diệu suýt nữa không kìm được mà cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Lục Hòa Thước nhớ lại tình cảnh con trai nhỏ Lục Cảnh Diệu đi nhà trẻ, ngày nào cũng cau có khó chịu, hiệu trưởng cứ hai ba ngày lại gọi điện về nhà, nào là không đoàn kết, không thân thiện, tính tình không tốt,… Tóm lại không thể ngửi nổi.
Đàn ông thấy hứng thú với phụ nữ thường có hai nguyên nhân, một là không hiểu nổi cô ấy, hai là không trị được cô ấy. Đàn ông thích một người phụ nữ thường cũng có hai nguyên nhân, một là chiếm giữ cô ấy, hai là chinh phục cô ấy.
Nhưng thường thì một người đàn ông đã chiếm được một người phụ nữ rồi sẽ không muốn tiếp tục chinh phục cô ấy nữa. Có điều ngoại trừ ép buộc thì có lẽ anh ta chỉ có hứng thú chứ không phải thích hay yêu cô ta.
Song, hiện giờ Lục Cảnh Diệu cũng không muốn chinh phục Tần Dư Kiều, bởi vì anh đã từng chinh phục được cô, cũng bị cô chinh phục, hơn nữa cũng già đầu rồi, cảm thấy những thứ này là quan niệm tình yêu của đám thanh thiếu niên ngây thơ mới biết yêu.
Còn anh, trước mắt việc muốn anh làm nhất chính là trói buộc: Buộc chặt Tần Dư Kiều bên người.
Thực ra quan niệm tình yêu hiện tại của anh rất đơn giản, một đôi nam nữ ở bên nhau thì thứ gì cũng sẽ có, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trước khi ra ngoài ăn cơm, Tần Dư Kiều lấy từ trong túi ra một lọ kem cho trẻ em, sau đó gọi Lục Hi Duệ tới. Lục Hi Duệ thấy thứ đồ trên tay cô thì làm như thấy thuốc độc: “Em không muốn bôi.”
Tần Dư Kiều không ngờ Lục Hi Duệ lại không muốn bôi, kéo nó đến trước mặt mình, nghiêm mặt nói: “Trời rất lạnh, nếu như không bôi, da của Duệ Duệ sẽ xấu đi nhiều đấy.”
Lục Hi Duệ lắc đầu như trống bỏi, cứ như cô sắp bôi thuốc độc lên mặt nó vậy: “Trời lạnh da không xấu đi đâu, hơn nữa ba không bôi, con trai không bôi cái này đâu…”
Ai nói với nó là con trai không thể bôi vậy, Tần Dư Kiều không ngờ Lục Hi Duệ lại ghét bôi kem như vậy, ngẩng đầu liếc nhìn Lục Cảnh Diệu: “Ba em da mặt dày nên không cần bôi, Duệ Duệ sau này cũng muốn da mặt dày như ba em sao?”
Lục Hi Duệ hơi dao động, đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu lập tức đứng bên nói: “Dư Kiều, không quan trọng đâu. Trước kia anh cũng không chuẩn bị đồ chơi này cho Hi Duệ, con trai đâu cần coi trọng cái này?”
Sáng sớm, Lục Cảnh Diệu mới xuống giường nên bất giác nói chuyện với Tần Dư Kiều bằng giọng điệu nịn