Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.

đặt vào ngày hai mươi tám nhé, sau đó mọi người nghỉ tết. Ngoài ra chị chuẩn bị thêm hai hoạt động, rút thăm trúng thưởng cũng được, chủ yếu là tạo bầu không khí sôi nổi. Mặt khác, tiền thưởng năm nay sẽ gấp đôi năm ngoái."
***
Tần Dư Kiều không hề có kinh ngiệm quản lý, gần tối Lục Cảnh Diệu tới đón cô và Hi Duệ đi ăn cơm, Tần Dư Kiều nói với anh về chuyện tiệc tất niên và tiền thưởng cuối năm, Lục Cảnh Diệu không nhịn được mà bật cười: "Em đúng là bà chủ tốt."
Tần Dư Kiều giải thích: "Năm nay em mới nhận chức, cho nên cuối năm phải có biểu hiện tốt, nếu không sang năm làm sao họ chịu dốc sức cho em."
"Đúng vậy, đúng vậy." Lục Hi Duệ ngồi bên cạnh Tần Dư Kiều gật đầu lia lịa, hoàn toàn tán thành: "Ông nội cũng nói với em, đối xử với nhân viên phải giống như đối xử với con mình, cách quản lý đề cao nhân viên đang lên ngôi."
"Duệ Duệ giỏi quá, còn biết cách quản lý đề cao nhân viên." Tần Dư Kiều khen ngợi, sau đó gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Hi Duệ, "Thưởng cho em một miếng thịt bò."
"Con tưởng ba mở công ty từ thiện sao?" Lục Cảnh Diệu bắt đầu giội nước lạnh, "Con có biết nhân viên tham lam thế nào không? Cho nên đừng bao giờ cho rằng phúc lợi và khen thưởng sẽ thỏa mãn họ, cách tốt nhất là để họ đói sau đó cho một chút đồ ăn, sau đó lại để họ đói..."
"Tại sao lại để đói..." Lục Hi Duệ không hiểu.
Lục Cảnh Diệu: "Có phải chỉ khi con đói bụng rồi, con mới cảm nhận được hương vị của bữa ăn không?"
"Đâu phải." Lục Hi Duệ nịnh bợ nhìn Tần Dư Kiều, "Chỉ cần ăn cơm với chị Dư Kiều, cho dù no con cũng cảm nhận được hương vị của bữa cơm."
Lục Cảnh Diệu cười lạnh một tiếng, đang định nói tiếp thì Tần Dư Kiều lập tức đá chân anh, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Quả thật sau đó Lục Cảnh Diệu không nói gì nữa, một lát sau di động của anh đổ chuông.
Lục Cảnh Diệu nhìn số gọi đến, đứng lên ra ngoài nhận điện thoại. Là Lục Gia Anh.
"Nghe nói chú về rồi?" Lục Gia Anh hỏi anh.
Lục Cảnh Diệu tựa vào tường, lạnh nhạt nói: "Kiều Kiều có mua quà cho chị, tối nay em sẽ đưa cô ấy qua nhà."
Lục Gia Anh hạ giọng: "Lão Lục, có phải chú bắt đầu sốt ruột rồi không?"
Lục Cảnh Diệu dựa lưng vào giấy dán thường có hoa văn chìm màu vàng, trên đầu là chiếc đèn tường mang phong cách Châu Âu màu xanh nhạt. Ánh đèn xanh nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khiến ngũ quan của anh trở lên dịu dàng, thậm chí còn mang vẻ thanh tú: "Đúng vậy, em nóng vội. Nếu có thể, em mong rằng đầu xuân năm sau Kiều Kiều đã là người nhà họ Lục rồi."
"Lão Lục, có phải chú đã quên cô Tần là con dâu chị cả đã chọn không?" Lục Gia Anh thật sự rất khó xử, bắt đầu khuyên bảo, "Lão Lục, chị cả rất đau lòng vì chuyện của Vương Bảo Nhi, em không thể chờ một chút sao? Mà em cũng phải cho cô Tần chút thời gian chứ. Em cũng biết miệng của Trương Kỳ đó, không biết cô ta sẽ nói chuyện này như thế nào đây?"
"Em biết chị khó xử. Như vậy đi, không phải con gái chị sắp thi vào học viện mỹ thuật sao? Chị bảo Kiều Kiều qua hướng dẫn cô bé." Lục Cảnh Diệu đi ra xa một chút, rồi nói với Lục Gia Anh: "Lý do này không phải rất tốt sao?"
"..." Lục Gia Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Cô Tần đã nhớ lại chưa?"
Lục Cảnh Diệu dùng ngón cái day day huyệt thái dương, nói: "Em cũng không biết. Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, để cô ấy vào cửa sớm một chút em cũng yên tâm."
Đột nhiên Lục Gia Anh nghĩ đến một khả năng: "Không phải lúc ở Edinburgh chú đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy đấy chứ?"
Lục Cảnh Diệu im lặng, một lúc sau mới nói: "Hồi ở Edinburgh, là em có lỗi với cô ấy."
Ruột gan Lục Gia Anh bắt đầu thắt lại. Vốn dĩ bà thầm trách cô Tần Dư Kiều kia, nhưng nghe lão Lục nói vậy, suy nghĩ chợt thay đổi. Chuyện có thể khiến lão Lục cảm thấy có lỗi chắc chắn không nhỏ.
Lục Gia Anh thở dài: "Chung quy vẫn phải qua cửa nhà họ Lục đã. Lão Lục, nếu chú quyết định làm chuyện gì hãy bàn với chị trước đã, chị sẽ giúp chú. Về phần ba, Vương Bảo Nhi rất hợp với ba... Có điều Dư Kiều thì chị không dám đảm bảo. Chuyện ầm ĩ của Nguyên Đông có khả năng sẽ khiến ba có cái nhìn phiến diện về Dư Kiều. Chú cũng biết, ba là người khá thiên vị."
Lục Cảnh Diệu ậm ừ hai tiếng, sau đó nói: "Cảm ơn chị hai..."
Lục Gia Anh cười, ngẫm nghĩ rồi nói: "Sau khi lấy người ta rồi, chú hãy đối tốt với người ta một chút. Chị không biết lúc ở Edinburgh đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dư Kiều sinh con cho chú từ lúc trẻ như vậy, chỉ vì điều này thôi, về sau cho dù xảy ra chuyện gì, chú cũng phải nhường cô ấy một chút."
Chị gái như mẹ, Lục Gia Anh hơn Lục Cảnh Diệu gần mười tám tuổi, cho nên vô cùng chiều chuộng thương yêu cậu em sáu này. Chắc vì chiều chuộng quá mức nên từ nhỏ Lục Cảnh Diệu đã ngang ngạnh liều lĩnh, mỗi lần làm sai điều gì làm ba tức giận đều có một đám người nói giúp anh, đôi khi lại thuận theo anh. Vì vậy mỗi lần anh một lòng muốn làm gì đó, bà không thể không dặn dò mấy câu.
Lục Cảnh Diệu nghe Lục Gia Anh nói vậy, đột nhiên cảm thấy đau lòng, cam đoan: "Chị yên tâm, nhất định em sẽ đối tốt với cô ấy."
Lục Cảnh Diệu chợt