Tác giả: Lục Nguyệt Mạc Ngôn
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.
nghe rất quen.
“Đây là bài hát ở cửa hàng ngày hôm đó, hôm chúng ta gặp nhau trước khi anh ra nước ngoài…”. Hoa Thiên bảo. Tôi cảm thấy hình như anh ấy vẫn đang nhìn tôi.
“Ha ha, hay lắm, rất hay, mấy bài hát cũ nghe cũng được mà!”. Tôi nhắm mắt lại.
“Nghe nói em và Cố Đại Hải vốn không có tình cảm gì với nhau đúng không?”. Hoa Thiên bỗng hỏi. Xe từ từ nhích lên phía trước.
“Anh nói gì cơ?”. Tôi mở mắt ra.
“Chẳng qua là Cố Đại Hải xuất hiện đúng lúc thôi, nếu hôm đó em gặp anh, chắc chúng ta đã cưới nhau rồi…”. Hoa Thiên buông ra một câu.
“Anh… Em nói cho anh biết, con em đang ở đây đấy, đừng có mà nói linh tinh!”. Tôi bắt đầu tức giận thực sự. Anh ta tuy đẹp trai thật đấy nhưng có hiền lành, lương thiện bằng Cố Đại Hải không? Anh ta có thể để mặc người ta mắng chửi thế nào cũng không đánh lại như anh ấy không?
“Đừng tức giận, ha ha, anh chỉ nói vậy thôi, đùa thôi mà!”. Gương mặt Hoa Thiên đã dần ấm áp trở lại.
2.
Tôi về tới nhà, vừa ăn cơm xong, đang ngồi xem ti vi thì thấy Cố Đại Hải vội vội vàng vàng bước vào, xông tới mở cửa phòng.
“Anh làm cái gì thể hả?”.
“Anh đến chỗ Lâm Sở đón em nhưng cô ấy bảo chẳng biết em về từ lúc nào rồi, anh lại vội vàng qua nhà bố mẹ em để xem thế nào, mệt quá!”. Cố Đại Hải ngồi luôn lên mặt bàn, rót nước.
“Anh ngốc thật hả? Sao không gọi điện thoại?”. Tôi gặm dưa hấu.
“Không phải máy em hết pin sao?... Đúng rồi, em có biết anh gặp ai ở dưới sảnh không?”. Cố Đại Hải hỏi tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Anh Thẩm Lãng hả?”
“Sao em biết?”. Cố Đại Hải trợn tròn mắt.
“Còn có một người nữa, hình như là bồ của anh ấy”. Tôi đẩy Đại Hải ra chỗ khác, đầu anh ấy chắn hết cả màn hình ti vi.
“Em biết rồi hả?”. Cố Đại Hải nhìn tôi.
“Không, em nghĩ là thế, nhưng bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Thẩm Lãng có bồ bên ngoài rồi”. Tôi tắt ti vi đi, quay sang nói chuyện tử tế với Cố Đại Hải.
“Trời ạ… Có chuyện đó từ bao giờ thế?”. Cố Đại Hải dường như không thể tin nổi.
“Đừng có kích động, có An Nguyệt rồi thì xảy ra chuyện gì được chứ?’.
Cuối tuần, tôi tiếp tục tới chỗ bác sĩ tâm lý để điều trị, có nhiều việc đã khá rõ ràng, tôi nhớ được cảnh hôm cưới rồi. Bác sĩ bảo cứ từ từ, tình trạng của tôi bây giờ đang rất tốt.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy Triệu Bồi đang ở phòng bên cạnh.
“Chị không sao chứ?”. Lúc xong việc, tôi cố ý ngồi lại để đợi chị ấy. Hình như gần đây, Triệu Bồi không được ổn lắm, nghe Cố Đại Hải kể, chị ấy mới có một quyết định hết sức sai lầm, suýt nữa làm công ty phá sản, may mà cuối cùng cũng cứu lại được.
“A, Tiểu Ngư…”. Triệu Bồi cười nhưng khuôn mặt có vẻ rất đau khổ.
“Chị sao thế?”. Tôi hỏi.
“Có lẽ bọn chị sắp ly dị rồi”. Triệu Bồi vừa uống trà sữa vừa trả lời.
“Tại sao chứ?”. Tôi không ngờ Ngụy Tử Lộ dám đề nghị ly hôn, ban đầu chính vì Triệu Bồi mà anh ấy “đá” tôi, anh ấy đã quyết tâm yêu Triệu Bồi đến mức không thèm quan tâm tới tôi nữa cơ mà.
“Việc này chị chẳng biết phải nói thế nào nữa… Mẹ của Ngụy Tử Lộ rất quý em…”. Triệu Bồi nhìn tôi. “Thế nên chuyện gì cũng lôi chị ra để so sánh với em, chị thực sự không bằng em được, thật đấy…”
“Em… xin lỗi nhé, em không biết lại có chuyện như vậy”.
“Thực ra hôm đó, mẹ anh ấy bị bệnh, chị đang tiếp khách ở Quảng Đông, anh ấy gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại nhưng thực sự chị không thể đi được…”. Triệu Bồi run run châm thuốc.
“Chị hút thuốc sao?”. Tôi ngạc nhiên. Cố Đại Hải nói Triệu Bồi không bao giờ hút thuốc.
“Hụ hụ… Hút nhiều sẽ quen thôi”. Triệu Bồi đau khổ nhìn tôi, lệ trong khóe mắt như muốn chảy ra.
“Không đâu, Ngụy Tử Lộ sẽ không làm như thế đâu, mấy hôm nữa là ổn cả thôi, nếu không thì để em cho anh ấy một trận!”. Tôi thực sự là chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ biết người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình có sức cuốn hút rất lớn, mãi mãi tôi không thể sánh kịp.
“Ha ha, không sao… Ly hôn thì ly hôn, dù sao thì chị vẫn chỉ là người thứ ba mà thôi…”. Chị ấy bảo. “Thôi, không nói chuyện nữa, chị còn có việc, phải đi trước đây!”. Triệu Bồi rút ra 100 tệ, để lên bàn. “À, phải chúc mừng em nữa chứ! Em sắp làm mẹ rồi mà”.
“Xin lỗi…”. Tôi chỉ biết nõi mỗi câu đó, những lời khác như bị chặn lại ở họng, không sao thốt ra được.
“Vợ ơi! Xem mấy bộ đồ này đi!” Hôm nay, Cố Đại Hải mua về một đống quần áo trẻ con, sung sướng giơ lên cho tôi xem.
“Đẹp, cứ để đó đi!”. Tôi chẳng muốn nhìn liền đặt xuống.
“Sao thế?”. Cố Đại Hải xoa đầu tôi. “Em khó chịu à?”.
“Em vừa gặp Triệu Bồi…”. Tôi nằm trên giường, Cố Đại Hải ngồi bên cạnh nhìn tôi.
“Cô ấy không sao chứ?”. Anh ấy gấp đống quần áo trẻ con lại.
“Ngụy Tử Lộ đòi ly hôn…”. Hình như tư thế nằm của tôi có vấn đề, chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra.
Tay Cố Đại Hải hơi run lên. “Cô ấy lúc nào cũng chỉ biết giữ mấy chuyện đó trong lòng thôi, ngày xưa chuyện với anh trai em cũng thế”.
“Họ đã từng yêu nhau sao?”. Tôi ngồi yên nghe Cố Đại Hải kể.
“Chuyện từ lâu lắm rồi, lúc ấy, bọn anh sắp vào đại học…”
Khi đó, bọn họ ngây thơ hơn chúng tôi rất nhiều nam nữ t