Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.

hứ…” phó tổng Lý không thấy có người ngoài liền mượn rượu nói bừa.
“Anh Lý, già rồi mà còn thế, từng đấy tuổi rồi còn đi bắt nạt cấp dưới.” Quản lý Thôi nói.
“Cô đừng vu oan cho tôi nhé, tôi bắt nạt cô khi nào?”
Quá nguy hiểm, không thể để hai người này tranh cãi được, cấp trên không ra cấp trên, cấp dưới chẳng ra cấp dưới, thật khó coi. Quản lý Thôi còn đang bừng bừng khí thế muốn ra mặt giúp cô. Thẩm An cười yếu ớt: “Chị Thôi, phó tổng Lý thích đùa vui thôi mà. Đến người sao Hỏa cũng biết quan hệ của em và phó tổng Lý ở Hoa Áo là tốt nhất, đúng không ‘anh Lý’.”
“Cô lại có ý đồ xấu xa rồi, tôi đã yên bề gia thất rồi, cô đừng quyến rũ tôi nữa. Rõ ràng quan hệ của cô với Hổ Thông mới là tốt nhất.”
“Thực ra tôi vẫn luôn yêu thầm cô Thôi, lúc đó vì muốn tiếp cận cô ấy mới vào Hoa Áo.” Lâm Hổ Thông đáp lại qua quýt. Đúng lúc quản lý Thôi cầm giấy ăn định ném về phía cậu ta, mọi người đều cười nghiêng ngả, ngoài cửa vang lên hai iếng gõ nhẹ. Trình Thiếu Thần cầm di động bước vào, cũng không rõ anh ở bên ngoài đã nghe thấy bao nhiêu, mọi người đều có chút ngượng ngùng.
Trình Thiếu Thần mỉm cười xin lỗi mọi người, quay trở về chỗ ngồi. Cả đám lập tức khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh ban đầu, nụ cười còn đọng lại trên mặt đôi ba người, cũng dần dần biến mất.
“Đang nói chuyện gì vui à?” Trình Thiếu Thần hỏi một câu bâng quơ.
“Vâng, đang kể chuyện xấu hổ lúc say rượu của tôi.” Phó tổng Lý tiếp lời, “Chuyện tôi uống rượu say lần nào về nhà cũng bị phạt ngủ đất, đấy là còn nhẹ có lần còn bị ăn đấm thẳng mặt.”
Mọi người cũng cười hưởng ứng.
Chủ nhiệm Lưu nói: “Phó tổng Lý, đây đều là chuyện cũ rồi. Bây giờ chỉ cần anh uống nhiều một chút, chị dâu sẽ ở tầng dưới chờ anh về nhà, thấy bọn em còn trách không bảo vệ anh tốt.”
“Ai da, cũng chỉ tại An Nhược nham hiểm đã dạy cho anh một chiêu nhớ đời.”
“Chia sẻ chút đi để mọi người cùng học hỏi.”
“Chậc chậc, hôm đó An Nhược bảo tôi giả say một trận, đợi chị dâu của các cậu đến kéo tôi đi thì giãy ra ‘tránh xa tôi ra, tôi có vợ rồi’. Kết quả thì, ha ha, các cậu thấy rồi đó.”
“Đọc truyện cười trên mạng ấy mà.” Thẩm An Nhược giải thích với mọi người đang cười ồ lên.
“Anh xem, An Nhược bình thường tức giận thế thôi, thời khắc quan trọng là luôn đứng về phía anh đó.”
“Đúng thế, cô ấy còn ủng hộ chị dâu cô ấy xử tôi thảm hơn. Lần đó vì cô ấy cảm thấy tội lỗi do chuốc tôi hơi nhiều rượu, trong lòng day rứt không yên, nếu không còn lâu cô ấy mới giúp đàn ông chúng ta chống lại chị em phụ nữ.”
“Chẳng phải anh một chén là ngất nhưng ngàn chén thì không say sao, ai mà giỏi tới mức chuốc say được anh chứ.”
“Đúng mà, lâu rồi không uống nhiều. Lần ngồi với người bên cục quy hoạch đó, con bé này lại giúp người ngoài trị tôi.”
“Anh vu oan cho cô ấy rồi, hôm đó An Nhược còn uống thay anh mấy chén mà.” Tổng giám đốc Trương mở lời.
“Anh Trương, việc gì anh phải phá hoảng hình tượng của tôi thế.
Đó cũng là một tình huống ngoài dự kiến. Cục quy hoạch là bộ phận thuộc quyền quản lý của Giang Hạo Dương, lần đó vừa đúng lúc anh cũng có mặt. Mặc dù không còn quan hệ gì với Trình Thiếu Thần nhưng bị người khác nhắc đến chuyện này, cô vẫn thấy ngại. Ngẩng đầu lên, quả nhiên anh cũng đang nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, rồi lại tiếp tục né tránh.
“Đến lượt ai uống nhỉ? Tiếp tục thôi.” Có người đề nghị.
Vừa hay tới lượt Thẩm An Nhược, cô cầm một ly rượu vang gần đấy, không nói nhiều lời, một hơi cạn sạch.
“Cô uống không đầu không cuối, chẳng nói lý do thì uống cũng như không.” Phó tổng Lý vẫn không muốn buông tha cô dễ dàng.
“Uống rượu đầu tiên phải thật lòng, hình thức chỉ là thứ hai. Điều này không phải anh đã từng dạy tôi sao?” Thẩm An Nhược mời lại anh, tự mình rót một ly đầy, cũng hướng về phía Trình Thiếu Thần: “Mời chủ tịch Trình, tôi cạn trước, anh cứ tự nhiên.” Đây mới là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Cả buổi tối không ai dám mời rượu Trình Thiếu Thần, anh cũng uống không nhiều. Giờ phút mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đến, tất cả tròn mắt chuẩn bị xem kịch hay.
“Con gái không nên uống nhiều rượu, chỉ cần một chút là được rồi.” Trình Thiếu Thần nói xong, nhìn ly rượu của mình, uống một hơi hết sạch.
Thực ra anh đã từng nhấn mạnh điều này, nữ giới có thể không cần uống, nhưng chủ trương của Hoa Áo là trên bàn rượu nam nữ như nhau, nên lòng tốt của anh không được ủng hộ hoàn toàn nhưng dưới sự nhắc nhở của anh, quản lý Thôi và quản lý Tôn cũng không uống nhiều. Thẩm An Nhược thấy anh uống trước, nhìn ly rượu của mình, thoáng thấy anh đang nhìn mình, lại không biết nên làm thế nào, uống hết là không nể mặt anh, mà chỉ uống một chút thì cũng không hay. Ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía cô.
“Uống một nửa đi, có thành ý là được rồi.” Tổng giám đốc Trương quyết định thay cô.
Những người khác đều mang vẻ mặt thất vọng, khó khăn lắm mới xem được trò hay, vậy mà cứ thế lặng lẽ kết thúc.
**** Tôi là đường phân cách giải Oscar vai nam phụ xuất sắc nhất