Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.
Anh cút đi!”
Mãi đến khi mắng anh khàn giọng, cuối cùng anh chỉ cười lạnh một tiếng, cố gắng lôi cô từ trên giường xuống, cũng chẳng để tâm đến những bãi nôn của cô trên mặt đất mà kéo cô thẳng vào trong phòng tắm.
Trên đường đi từ phòng ngủ vào phòng tắm Tang Tử Quan vẫn liều mạng giãy dụa, nhưng tay anh như vòng sắt, có chết cũng không chịu buông. Đến khi kéo cô đứng trước tấm gương lớn trong nhà tắm, bắt cô ngẩng đầu, ngữ khí của anh rất lạnh: “Tang Tử Quan, nhìn bộ dạng giống quỷ hiện tại của cô đi! Tôi không được phép quay về căn nhà này, cô được phép sao?”
Tang Tử Quan ngơ ngác nhìn chính mình, làn da xám xịt, mái tóc như tổ quạ, trên quần áo là những vết bẩn đáng sợ… Đây là cô ư? Cô mở to mắt nhìn, nhìn đi nhìn lại thật kỹ… Là chính cô sao?
“Bộ dạng này của cô có xứng đáng nuôi Lạc Lạc không?” Anh không chút ngần ngại, nâng mặt cô lên thật cao, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình, “Tang Tử Quan, cô không còn là trẻ con nữa. Cứ coi như thế giới này đã cướp đi thứ gì đó của cô đi nữa thì bằng cái bộ dạng này, đừng nói cướp lại, cô còn không xứng đáng với cả chính mình nữa!”
Hình như tác dụng của cồn đang dần biến mất, cô đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau đến độ muốn nổ tung ra. Trong tầm mắt không được coi là rõ ràng của cô, căn phòng này vốn luôn an tĩnh, sạch sẽ, ngăn nắp bây giờ lại được phủ một tầng bụi thật dày cộng với mùi bẩn thỉu khó ngửi… Nếu, nếu Lạc Lạc trở về thật, nó có còn thích ở trong căn phòng như thế này nữa không?
Tiêu Trí Viễn dường như không bao giờ còn muốn trông thấy Tang Tử Quan như thế này nữa, nên anh chỉ ném cho một chiếc khăn tắm và bộ quần áo sạch rồi nhàn nhạt nói: “Tắm trước đi.”
Anh thuận tay đóng luôn cửa phòng tắm lại, nhìn cả căn nhà bừa bộn mà thấy chán nản, anh đành phải đi lấy đồ đạc quét dọn một lần trước đã.
Xắn cao tay áo, đầu tiên là dọn sạch bãi nôn mửa, thu dọn những đồ ăn mua ở ngoài đã mấy ngày nay, ném tất cả vào thùng rác, nhét những bộ quần áo lung tung khắp nhà của Tang Tử Quan vào máy giặt, sau đó bắt đầu lau nhà, lau từ phòng trẻ em ra đến phòng khách, lau thật cẩn thận.
Căn nhà này không hề nhỏ, lúc dọn đến phòng khách thì nước cũng đã chảy đầy ba thùng. Mặt trời ló dạng, anh mới dừng tay, nhìn bốn xung quanh căn nhà mình đã ở bốn năm nay.
Anh còn nhớ rõ, có lần anh về nhà, Tang Tử Quan đang xem TV, quay đầu trông thấy anh liền lạnh mặt trở về phòng.
TV vẫn đang bật, trong đó đang chiếu một bộ phim: người chồng thì cặm cụi làm hết việc nhà, trong khi đó bà vợ và đứa con trai thì vui vẻ ngủ trưa. Anh ngượng ngập đứng ở cửa, nhìn người đàn ông bận tối mặt tối mũi trong TV, trong đáy lòng lại xuất hiện một chút hâm mộ. Trong một gia đình, tuy là kinh tế có phần túng thiếu nhưng so với anh vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều.
Lúc này, anh đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không khác gì so với lúc anh mới dọn đến đây, tiếc là… anh cười chua xót, sau này, có lẽ sẽ không còn cơ hội tới đây nữa.
Đứng ngâm mình dưới vòi hoa sen thật lâu, mãi đến khi khẳng định là không còn mùi rượu trên người, Tang Tử Quan mới ra khỏi phòng tắm. Vốn tưởng là Tiêu Trí Viễn đã đi rồi, không ngờ, anh vẫn còn ở trong nhà.
Cô mím môi không hề cảm thấy khổ sở, cô đứng như trời trồng nhìn dáng vẻ khom khom cúi cúi của anh, vô cùng chăm chú. Thực ra trên người anh vẫn là bộ đồ tây, áo sơmi, quần âu, trông có vẻ như vừa mới từ công ty về, nhưng khi anh dùng bộ dạng này làm việc nhà lại không có bất cứ điểm không phù hợp nào… có lẽ là vì sự chuyên tâm khi làm việc của anh.
Căn nhà này… lại giống như một căn nhà rồi. Không gian mát mẻ, sàn nhà sạch sẽ, những thứ bừa bộn cũng đã được dọn dẹp gọn gàng.
Anh không hề ngoái đầu lại nhưng phảng phất như vẫn nhận ra sự xuất hiện của cô, anh bình thản nói: “Những bộ quần áo cô mua hôm nay tôi đã treo vào tủ rồi.” Anh dừng lại một lát, “Sau khi tôi chuyển ra ngoài, không gian riêng của cô sẽ rộng hơn.”
“Cảm ơn.” Tang Tử Quan trả lời trong vô thức, một lát sau mới phát giác… hình trong trong lời nói của anh còn bao hàm một tầng ý nghĩa khác, “Gì cơ?”
Nhưng anh không nói gì thêm nữa, vắt cây lau nhà, lau lại một lần nữa rồi cất những thứ đồ đạc như chổi, xẻng… về đúng chỗ của nó rồi mới quay lại phòng khách.
Tang Tử Quan vẫn đứng ở đó, sau khi đã rửa hết chất cồn, ánh mắt cô lạnh lùng bức người, nổi bật dưới ánh đèn là làn da trắng trẻo không tì vết, còn có một tầng màu hồng phấn.
Câu kia vốn dĩ đã định nói ra nhưng cuối cùng anh lại do dự, liền sải bước đến đứng trước mặt cô, dùng tốc độ rất nhanh cúi xuống hôn lên môi cô.
Dường như trong một giây đó, Tang Tử Quan rất muốn đá anh ra. Nhưng sức lực của anh quá đáng sợ, vững chắc ôm lấy thắt lưng cô, bắt cơ thể cô hùa theo động tác của anh. Anh ngang ngạnh bắt cô mở đôi môi đang khép chặt của mình, bắt cô đón nhận nụ hôn mang theo hương rượu trong trẻo ấy… bắt cô đón lấy, bắt cô đáp lại, bắt cô khắc ghi.
Trời đất mênh mông chỉ là trong khoảnh khắc này mà thôi.
Tiêu Trí Viễn đẩy hơi thở của mình vào trong miệng Tang Tử Quan, đôi mắt hẹp dài