XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.

giải quyết hết cả đêm rồi. Di động đổ chuông, anh nhìn lướt qua, nét mặt tối lại, mãi đến khi trả lời xong một bức email mới bắt máy
Đã có tín hiệu nhưng không nghe thấy tiếng nói, Tiêu Trí Viễn lờ mờ nghe thấy tiếng ầm ĩ bên đầu dây bên kia, anh không nhịn được mà nhíu mày, “Tang Tử Quan, cô đang ở đâu?”
Một lúc sau thì điện thoại đã bị cúp máy. Tiêu Trí Viễn cầm điện thoại ném sang một bên, cố gắng đem lực chú ý chuyển lên công việc nhưng lúc này anh cứ cảm thấy thấp tha thấp thỏm, chỉ nhìn được hai hàng chữ ngắn ngủi rồi lại mất tập trung. Anh đẩy máy vi tính ra, đứng dậy, lái xe về thẳng nhà.
Xe không tiến vào hẳn trong gara của khu chung cư mà chỉ dừng lại bên lề đường. Anh mở cửa sổ xe xuống một nửa, ánh đèn cao áp màu quất chiếu thẳng vào trong xe. Ngón tay khẽ gõ nhạc trên vô lăng, Tiêu Trí Viễn nhìn đồng hồ, đã là một giờ sáng rồi.
Lại thêm một lát nữa thì có một chiếc taxi lái đến trước cổng chung cư, hai cô gái trẻ bước xuống xe, một người đỡ lấy người kia, lảo đảo đi vào bên trong.
Bảo vệ cổng khu nhà ngăn hai cô nàng lại, hỏi: “Xin hỏi hai người là chủ hộ số mấy?”
Phương Tự kéo áo Tang Tử Quan đã say khướt, nhức đầu hỏi: “Này, nhà cậu số mấy?”
Tang Tử Quan lắc lắc đầu, tóc rơi ra lung tung, không nói một lời.
“Này! Nói đi chứ!” Phương tự nóng nảy, liều mạng vỗ vào mặt bạn.
“Số 9 tầng 18. “Bên cạnh có tiếng trả lời trầm trầm, vươn một tay ra ôm lấy cô gái đã say khướt kia.
“Ồ! Tiêu tiên sinh!” Bảo vệ vội nhường đường, “Đây là Tiêu phu nhân ư? Ôi, không nhận ra nữa.”
Biểu cảm trên mặt Phương Tự cứng đờ ra, không giống với vẻ mặt lúc bình thường của cô, cô không gọi anh là “anh rể”, ngược lại nhìn Tiêu Trí Viễn với vẻ cảnh giác, cũng không buông bàn tay đang đỡ Tang Tử Quan của mình ra, đối nghịch với anh.
Còn anh chỉ lãnh đạm bắt chuyện với cô, “Cảm ơn em đã đưa cô ấy về.”
“Cô ấy nói phải về nhà… trông con gái.” Phương Tự lạnh lùng nhìn Tiêu Trí Viễn, “Thế nào? Anh vẫn còn muốn về đây ư?”
Tiêu Trí Viễn không nói gì còn Tang Tử Quan thì say khướt, hai chân mềm oặt, suýt nữa thì ngã sấp trên mặt đất. Tiêu Trí Viễn không nói với Phương Tự nữa mà ôm chặt lấy cả người Tang Tử Quan, đi thẳng vào trong.
“Này, anh…” Phương tự vẫn chưa muốn đi, giận dỗi nói: “Ngày mai tôi sẽ bảo Tử Quan đến chỗ tôi ở.”
Tiêu Trí Viễn quay đầu lại liếc cô nàng một cái, không hề có ý cười “Chí ít là đến lúc này, cô ấy vẫn là vợ tôi.”
Đã tới phòng khách của căn nhà số 9, anh bảo vệ đang ngái ngủ nhìn thấy hai người vội vàng ấn thang máy giúp: “À, Tiêu tiên sinh, hôm nay trung tâm thương mại gửi rất nhiều đồ đến đây, nói là đồ do Tiêu phu nhân mua, lát nữa tôi đưa lên nhà giúp nhé.”
Tiêu Trí Viễn ôm Tang Tử Quan bước vào thang máy, hơi gật đầu: “Phiền anh.”
Cửa nhà được mở ra, Tiêu Trí Viễn ôm thẳng Tang Tử Quan vào phòng ngủ, vừa bước vào anh đã không nhịn được mà phải nhíu mày.
Dù đã lắp đặt loại điều hòa không khí tân tiến nhất nhưng dường như mấy ngày nay không hề có ai động tới. Trong không khí tràn ngập một loại mùi vị mốc meo, mục nát rất khó ngửi, trên tủ đầu giường, trên bàn bày đầy những đồ ăn sẵn được mua ở ngoài, có những cái chưa được mở túi, có những cái đã ăn hết một nửa, nhưng kể cả như vậy cũng không để dì giúp việc dọn đi… Mới có vài ngày chưa về nhà mà căn nhà này đã bị bày biện lung tung lộn xộn và lấp đầy bởi bụi bặm.
Anh đi tới cửa sổ ở phòng khách, mở ra rồi đun nước nóng, chợt nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, liền quay đầu trở lại, anh trông thấy Tang Tử Quan đang níu chặt lấy đầu giường, nôn đầy xuống đất.
Thực sự là chưa bao giờ phải trải qua cảnh này nên Tiêu Trí Viễn sửng sốt mất vài giây rồi mới cuộn lấy những thứ bẩn thỉu trên mặt đất, lấy khăn mặt cho cô.
Tang Tử Quan không biết gì, trở mình một cái rồi ngủ say giấc.
Mùi chua chua bẩn bẩn trong nhà càng nặng nề hơn, anh cứ đứng nhìn cô như vậy, khuôn mặt đỏ đến khác thường, mái tóc lộn xà lộn xộn, lớp trang điểm đã sớm nhòe nhoẹt…. Liệu đây có phải Tang Tử Quan nhếch nhác nhất mà anh từng thấy không?
Chẳng biết bao lâu sau Tiêu Trí Viễn mới thở dài một cái, nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ dịu dàng như trước: “Làm sao đây? Tang Tử Quan, em rời khỏi anh trong trạng thái thế này, anh thực sự… không yên tâm.”
Ấm nước trong phòng bếp sôi ùng ục, Tiêu Trí Viễn pha một ấm trà, chờ bớt nóng liền bưng vào phòng ngủ, giơ tay đỡ Tang Tử Quan dậy, cô dựa vào lòng anh, nhưng làm sao cũng không chịu há miệng. Anh bóp chặt cằm cô, bắt cô há miệng, đổ hết chén nước vào miệng cô rồi mới chịu buông ra.
Lúc uống chén nước cuối cùng Tang Tử Quan bị sặc, hai tay chống lên giường, trong màn sương lờ mờ của cơn say vẫn nhìn thấy rất rõ người ngồi bên cạnh mình, đột nhiên cô như phát điên hoảng loạn cầm lấy gối đầu mình hung dữ ném về phía người đó. Tiêu Trí Viễn không hề trốn tránh, vẫn chỉ ngồi im ở đó, hơi nheo đôi mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng.
Những vật có thể ném đi trong tay cô đã bị ném hết, cô đành quát anh: “Tiêu Trí Viễn, anh không được phép về đây nữa!