XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.

bệnh anh sẽ lại đi tán tỉnh cô minh tinh hay người mẫu nào đó, lại quên hết mọi chuyện cho xem.” Tử Quan cười khanh khách, “Lúc đó em nhất định sẽ không cản trở anh, cho anh chơi chán thì thôi.”
“Tang Tử Quan!” Tiêu Trí Viễn không cười mà tức giận, dữ dằn nói “Em rộng lượng thật đấy!”
Tử Quan mắt điếc tai ngơ cũng không quan tâm đến người nào đó đang bực mình vô cớ, đi thẳng xuống dưới.
Từ hôm tai nạn xe đó, Tiêu Trí Viễn không để cô lái xe nữa. Cô cũng không muốn ngày nào cũng làm phiền tài xế nên đi đâu cũng chỉ bắt taxi mà thôi. Cửa vừa mở ra đã có người gọi tên cô: “Tử Quan!”
Tử Quan quay đầu lại. Elle mới từ trên xe taxi bước xuống, vẻ mặt rất ngạc nhiên, “Cậu không đi làm hóa ra là vì bị ốm!”
“Ờ thì…” Tử Quan không nói kĩ hơn, “Đến thăm một người bạn. Cậu thì sao?”
“Hơi sốt” Elle cười khổ, “Tới truyền nước.”
Chắc là vừa mới từ công ty đến thẳng đây luôn, Elle vẫn mặc bộ đồ công sở, chỉ thay thế giày cao gót bằng một đôi giày đế bệt màu đen, vì ốm yếu nên vẻ mặt rất nhợt nhạt. Một cô gái sống một mình, dốc sức kiếm tiền tại một thành phố lớn, bề ngoài dù là xinh đẹp mạnh mẽ đến mức nào cũng sẽ có lúc yếu đuối. Tử Quan dừng bước: “Có người đi cùng cậu không?”
Elle lắc đầu.
Cô liền nói: “Vậy tớ đi cùng cậu.”
Elle cũng rất khách sáo nói: “Không cần đâu, cậu bận thì cứ đi đi.”
Cuối cùng Tử Quan vẫn đi cùng cô nàng lấy thuốc, lúc cô ấy đi thử máu thì cô tranh thủ gọi một cuộc điện thoại cho tài xế của Tiêu Trí Viễn, nhờ anh ta đi đón Lạc Lạc về nhà hộ. Cúp máy, Elle bước ra khỏi phòng thử máu, cười nói: “Hôm nay đúng là phiền cậu quá. Lát nữa đi truyền nước, tớ đi một mình cũng được.”
“Không có gì.” Tử Quan nói, “Tớ ở lại với cậu một lúc.”
Lúc này người trong phòng truyền nước không tính là nhiều. Tử Quan và Elle cùng ngồi xuống, điện thoại di động đổ chuông.
Cô liếc mắt nhìn Elle rồi đi ra chỗ khác nhận điện.
Là tài xế gọi tới, nghe giọng nói của anh ta còn có vẻ đang thở hổn hển: “Có một vài phóng viên… họ… đã chụp được ảnh của Lạc Lạc rồi.”
Tử Quan nhất thời cứng đờ ra nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lạc Lạc, cô bé còn đang gọi “mẹ” nữa, lòng cô thoáng chốc siết chặt lại, lập tức hỏi “Có chuyện gì?”
“Tôi không biết.” Ngữ điệu tài xế đầy vẻ lo lắng, “Tôi và Lạc Lạc lên xe, họ bám đuôi phía sau.”
Sắc mặt Tử Quan chợt trắng bệch, tim cô gấp gáp đến mức như có nghìn vạn con kiến đang bâu vào gặm nhấm, một lúc rất lâu vẫn không thể nói lên lời. Cô cố gắng hít thật sâu, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, cuối cùng cô chỉ có thể nói: “Anh đừng lái xe nhanh quá, tạm thời đừng về nhà, cứ đưa Lạc Lạc đến nhà ông nội đi. Nơi đó phóng viên không vào được đâu.”
Cúp máy, Tử Quan quay về đứng bên cạnh Elle: “Vốn định ở với cậu thêm lúc nữa nhưng tớ có chút việc đột xuất…”
Elle lắc đầu: “Đi nhanh đi, tớ ở đây một mình cũng được.”
Tử Quan vội vàng nói tạm biệt, còn chưa ra khỏi phòng bệnh đã gọi điện cho Tiêu Trí Viễn.
Lúc anh bắt máy vẫn còn có vẻ rất biếng nhác: “Về nhanh thế sao?”
“Phóng viên lấp kín nhà trẻ của Lạc Lạc.” Cô điên cuồng ấn thang máy, nói: “Bây giờ tài xế đang chở nó đến nhà ông nội.”
“Sao cơ?” Anh giật mình, có vẻ như nhất thời chẳng nghĩ được gì, “Em đang ở đâu?”
“Em đang đi lên chỗ anh” Tử Quan tựa lưng vào thang máy chỉ cảm thấy bản thân như muốn khóc đến nơi, “Vừa rồi có một số việc, em không đi đón con, bảo tài xế đi đón.”
Cửa thang máy mở ra, trong tay cô vẫn còn cầm chặt di động, chạy vội đến phòng bệnh của Tiêu Trí Viễn.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy Tiêu Trí Viễn thay xong quần áo, Iris ở bên cạnh đang gọi điện thoại, trông thấy Tử Quan bèn nói: “Lạc Lạc vừa mới về đến nơi, tạm thời không sao nữa rồi.”
Tử Quan thoáng an tâm hơn, nhìn Tiêu Trí Viễn: “Sao có thể như vậy?”
Anh vừa mới rút kim truyền ra, sắc mặt vẫn hơi tái, ánh mắt nghiêm nghị chưa từng thấy, chỉ nói: “Anh đã sai người đi điều tra rồi”
“Bây giờ thì sao? Anh định đi đâu?” Tử Quan níu tay anh, “Anh đi đón Lạc Lạc à? Em cũng đi!”
Anh dừng bước, dùng tay kia nắm lấy tay cô, lòng bàn tay khô ráo, đầu ngón tay có lực, dịu dàng nói: “Em không nên đi, ở đây chờ. Có chuyện gì anh sẽ gọi điện cho em.”
“Em muốn đi.” Tử Quan cố chấp nhìn anh, “Em rất lo lắng”
“Em nghe anh nói này. Bọn họ đã có thể tìm thấy nhà trẻ của Lạc Lạc chứng tỏ đã được thông báo từ trước. Vả lại, chiếc xe tài xế dùng để đón con bé là xe của anh, càng chứng minh rõ hơn quan hệ của anh và Lạc Lạc.” Anh xoay người, nhìn cô thật sâu, con ngươi phát ra ánh sáng màu hổ phách khiến người khác an tâm, “Ai là người bắn tin cho giới truyền thông đến giờ anh vẫn chưa biết, nhưng chỉ cần em không xuất hiện, họ sẽ không biết đến sự tồn tại của em. Hiểu chưa?”
Tử Quan đờ đẫn gật đầu.
Anh nhìn khuôn mặt càng ngày càng tái đi của Tử Quan, khẽ thở dài: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Tử Quan đợi cả buổi tối, cuối cùng Tiêu Trí Viễn cũng gọi điện thoại bảo cô về nhà.
“Anh đưa Lạc Lạc về nhà rồi à?” Trong lòng Tử Quan tuy là rất lo lắng nhưng cũng không dám hỏi anh, c