Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.
ử Quan cố gắng đè tâm trạng đang cuồn cuộn trong lòng mình xuống, trở lại phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cho đến khi mọi thứ đã khá ổn thỏa nhìn đồng hồ, cô nghĩ anh đã xuống máy bay từ lâu liền cầm điện thoại lên bấm số.
Điện thoại đổ chuông thật lâu nhưng không có người nhận
Đến tận tiếng tút cuối cùng vẫn không có người nhận, Tang Tử Quan vừa bỏ máy xuống thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ ngoài cửa.
Tách tách tách.
Là tiếng đóng cửa bằng mật mã.
Tiêu Trí Viễn đã về ư? Cô bỗng cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng lại có một chút ý muốn đùa giỡn, bèn giơ tay tắt đèn phòng bếp đi, im lặng ngồi xổm xuống cạnh bệ bếp. Nếu như anh đến phòng bếp uống nước… cô cúi đầu không nín được cười.
Tiếng động ngoài cửa không giống những âm thanh bình thường.
Trong bóng tối, Tang Tử Quan có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng hít thở gấp gáp của hai người.
Không ai bật đèn, cô kìm nén nỗi bất an trong lòng, lặng lẽ đứng lên, ra ngoài xem xét.
Hình ảnh hai người đang ôm ấp nhau, quấn chặt lấy nhau, bước chân lảo đảo, hình như họ đang muốn tiến thẳng vào phòng ngủ bên trái.
Tiêu Trí Viễn… Cho dù cô nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra tiếng hít thở đó là của Tiêu Trí Viễn, lúc này anh đang nồng nhiệt ôm hôn một người phụ nữ xa lạ, nhanh chóng muốn vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng lại nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng động uỳnh uỳnh kịch liệt trên cánh cửa.
Tang Tử Quan chỉ cảm thấy sức lực khắp cơ thể như bị rút cạn, mềm nhũn đến mức chỉ muốn ngã xuống, khắp người là sự lạnh lẽo vô hạn. Cô thậm chí còn ra sức dụi dụi mắt, muốn xác nhận đây có phải là một cơn ác mộng hay không? Là một tiếng hay nhiều hơn?… Cuối cùng Tử Quan cũng có thể đứng lên, cảm thấy mình dù chỉ là một con ngốc nhưng cũng nên ra mặt hỏi cho rõ ràng. Vì vậy cô cố gắng đứng lên, kéo hai chân như nặng hàng nghìn hàng vạn cân đi từng bước nhỏ ra khỏi nhà bếp.
Đi được hai bước, màng nhĩ vốn dĩ đang ong ong của cô đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, trong giây phút đó, tất cả dũng khí khó lắm mới có được và giận dữ đều biến mất hoàn toàn… bởi vì cô nghe thấy một tiếng gọi thân mật phát ra từ phòng ngủ “Tiêu tổng”, mà âm thanh đó lại quen thuộc như vậy.
Trong bóng tối, cô không rảnh để suy nghĩ sâu xa xem tại sao họ lại ở cùng nhau, cũng không biết bản thân có rơi vào cảnh “lệ rơi đầy mặt” không, cô chỉ biết lảo đảo lùi từng bước về phía sau nhưng lại bị chiếc túi xách bị rơi của người phụ nữ kia làm vấp ngã. Đầu gối Tang Tử Quan đập xuống sàn rất đau nhưng cô không hề kêu rên, bởi vì…chiếc túi xách này là túi xách thường dùng hàng ngày của chị gái cô.
Là chị gái cô, người ở bên Tiêu Trí Viễn lúc này chính là chị gái cô.
Nếu là người khác cô còn có dũng khí đi vào trong phòng ngủ kia làm rõ tất cả… Nhưng… Tang Tử Quan im lặng, rón rén nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà đó.
Ba chữ “Tiêu Trí Viễn” cũng không còn liên quan gì đến cô nữa.
Sáng hôm sau, cô hoảng hốt đi làm thủ tục rời khỏi chức vụ đang thực tập tại Thượng Duy. Vì đã muộn nên trong thang máy không có ai, chỉ dừng lại ở tầng ba một hồi.
Có rất nhiều người bước vào, ai cũng cười cười nói nói, bầu không khí có vẻ vô cùng hài hòa và sôi nổi. Tiêu Trí Viễn chính là người tinh anh, nổi bật nhất trong số đó.
Đứng giữa rất nhiều người, ánh mắt anh rơi trên người cô và không hề rời đi.
Còn cô đứng trong góc, nhìn thẳng về phía trước, không mảy may đáp lại anh.
Tang Tử Quan làm xong thủ tục rời khỏi công ty, cô đi thẳng ra cửa lớn của tòa nhà cao tầng. Chân chưa bước được ra ngoài thì đã bị một người mạnh mẽ tóm lấy, vây cô trong một góc nhỏ chật hẹp, hai mắt sáng rực, sắc bén, “Chúng ta nói chuyện đi!”
“Còn nói chuyện gì nữa?” Cô nhìn thẳng anh không hề sợ hãi, nói ra hai chữ như tự lăng trì trái tim mình, “Anh rể.”
Đôi đồng tử anh hơi co lại, nỗi bất an hôm qua đã được chứng minh – quả nhiên là cô có ở đó.
Ở phòng bếp chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn, cuộc gọi đến máy di động của anh và ánh mắt ngạc nhiên của người bảo vệ khi trông thấy Hạ Tử Mạn…
Tia hoảng loạn chợt hiện lên rồi biến mất ngay trong mắt anh đều bị Tang Tử Quan trông thấy hết, cô cười lạnh: “Tiêu Trí Viễn, hãy đối xử tốt với chị tôi.”
“Tử Quan…” Anh giơ tay chặn cô lại, “Anh và cô ấy không có gì hết, em hãy tin anh!”
“Một màn tôi thấy tối qua chẳng nhẽ chỉ là một vở kịch?” Tang Tử Quan không giận mà cười, khóe môi nhếch lên, “Mắt tôi không có màng đâu”
“Tôi không trách chị tôi, vì chuyện này từ đầu đến cuối tôi đều giấu chị ấy. Nhưng tôi hận anh, Tiêu Trí Viễn!” Cô dùng sức đẩy anh ra, ngay cả nơi sâu nhất trong mắt cũng chứa đầy căm hận, nói từng chữ thật rõ ràng, “Tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Không biết vì sao, ánh mắt Tiêu Trí Viễn như bị tổn thương, chỉ biết bàng hoàng nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Em nói gì?”
Nhìn như người vô tội vậy… Tang Tử Quan nghĩ thế rồi cố gắng đẩy anh ra, xoay người đi luôn.
Còn nửa năm nữa là đến mùa tốt nghiệp, mọi thứ trong trường đại học đều có vẻ rất vội vã,
Sau khi rời khỏi T