Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

.
“Đây là nhà anh, bên ngoài còn có cha mẹ anh, anh chớ có làm bậy!” Mộ Tây bị anh ép từng bước lui về phía sau.
Lục Nhược cười âm hiểm tiến lại gần cô: “Em biết thiếu gia tôi có thuật mê hồn lại có đôi bàn tay vô cùng điêu luyện, em có muốn thử một lần không?”
“Thử cái gì chứ?”
“Không được nhúc nhích!” Lục Nhược ôm chặt thắt lưng cô, chậm rãi cúi đầu: “Tôi muốn em!”
(o__O Anh Lục đây là phòng bếp!)
Anh hôn cô thật mạnh mẽ, Mộ Tây căn bản không chịu được. Trong khi cô cố thoát ra ngoài, tay của anh lại giống như có ma lực bá đạo chạy khắp người cô. Những nới mẫn cảm trong cơ thể cô bùng cháy làm cho cô mê muội. Trong mông lung còn nghe thấy âm thanh tay anh cọ mạnh trên đùi cô.
Mộ Tây vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa vào ngực anh thở gấp, cô chỉ là cảm thấy toàn thân choáng váng.
Lục Nhược đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai cô, thường thường tai là nơi vô cùng nhạy cảm. Da thịt mỏng manh của anh vửa chạm vào vành tai của Mộ Tây liền làm đầu óc Mộ Tây thất điên bát đảo.
Mộ Tây đã hoàn toàn mê muội. Lục Nhược thấy thật vừa lòng, cô gái này là con hổ có lá gan chuột nhắt. Anh thoáng lui về phía sau một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc Mộ Tây. Anh luôn thấy sâu thẳm trong mình không phải hoàn toàn chán ghét cô, cho nên mới dung túng cô diễu võ dương oai trước mặt mình.
Chiếc thớt bị rơi xuống đất vang lên âm thanh trầm đục, nước dính dính, ngọn đèn trở nên mờ ảo. Anh hình như đang ở nhà mình thì phải. Anh tự hỏi, nếu không phải nhờ bố có khi anh cũng sẽ cưới cô gái này?
Ngực bỗng thật là đau.
Mộ Tây không biết từ lúc nào khôi phục lại thần trí cắn anh một miếng.
“Nhả ra. Đau!” Cô nhân cơ hội cắn thật đau, anh lại càng giữ cô chặt hơn: “Tiểu Nhị Tây, em tốt nhất là nhả ra, bằng không tôi thực sự thành sói!”
Mộ Tây nhả ra, thở dốc: “Lục Nhược, anh luôn tìm cớ hôn tôi, anh có phải thích tôi hay không?”
“Nói bậy!” Lục Nhược thấy mình khờ mới có ý thể lo lắng kết hôn với cô. Cơ thể cô, uhm, anh giống như rất thích cơ thể cô. Thế nào mà? Cô tuy rằng tính tình ngổ ngáo, bất quá dáng người không tồi, lúc ôm cũng rất thích. Anh bằng lòng sao?
Mộ Tây chỉnh sửa lại quần áo: “Dù sao tôi cũng không thích anh, tốt nhất anh nên biết điều này, đừng có mà tiếp tục mấy hành động quấy rồi vô nghĩa đó nữa!”
Lục Nhược nhìn bóng Mộ Tây biến mất sau cánh cửa, giận tím mặt, giận phát run, cô dám xem lời anh nói như gió thoảng bên tai. Cô dựa vào cái gì mà dám nói anh như vậy, cô có tư cách gì chứ…






Dám hôn cô, lại còn sàm sỡ cô, đậu hũ cũng bị anh ta nhìn hết, rốt cuộc anh ta định làm cái gì không biết? Trên bàn ăn, Mộ Tây nhã nhặn ăn cơm, trong lòng rối như tơ vò. Thật là ám muội mà, nhưng cũng đúng là cô hiện đang là bạn gái anh ta.
Một tờ giấy ăn tự nhiên xuất hiện trước mắt cô, Lục Nhược đưa ra trước mặt cô. Cô mơ hồ nhìn anh không hiểu chuyện gì.
Ngốc! Lục Nhược cầm khăn giấy ra sức lau lau trên mặt cô: “Ăn cơm thành cơm ăn mặt rồi!”
Mộ Tây đại quẫn.
Lục mẹ nhìn thấy cảnh này lại vô cùng mừng rỡ: “Cân thận kẻo làm đau Tiểu Mộ.”
“Như thế nào mà không thể kết hôn?” Bà nội nghiêm túc nói: “Bố mày chỉ có mày là con trai duy nhất, hương hỏa nhà này đều trông cậy vào mày, muốn ta chết mà chưa nhìn mặt cháu dâu sao? Còn Tiểu Nam nữa, chạy đến bên kia đại dương học hành làm việc, cũng phải nhanh nhanh lôi nó về!”
Mộ Đông bất đắc dĩ lắng nghe, bỗng nhiên một chiếc xe màu trắng lái về hướng này. Cửa sổ mở ra, Mộ Tây thò đầu ra gọi lớn: “Bà nội, con đã về!”
Mộ bà kích động liền muốn đứng lên, Mộ Đông bên cạnh vội vàng đỡ bà, nhẹ giọng nhắc nhở: “Bà nội đang là người bệnh!”
“Đúng rồi, đúng rồi. Vẫn là Tiểu Đông thông minh, là bà nội hồ đồ.”
Mộ Tây lúc trước trốn đi cũng là vì bà nội cô gấp rút tìm đối tượng cho cô, nay cô trở về vẫn là có chút hơi sợ. Mộ bà tư tưởng cổ hủ, cho rằng 14 cũng xuất giá được rồi, lúc ấy cô vẫn còn đi học liền mất hứng, tự nguyện là cháu gái bà cả đời không chịu gả đi.
“Chị Hai, chị cuối cùng đã về!” Mộ Đông đẩy xe bà nội đến bên cạnh xe Mộ Tây, làm cái mặt xấu với Mộ Tây.
Mộ bà mệt mỏi liếc Mộ Tây một cái: “Nhị Tây. Bà nội nhớ cháu muốn chết.” Gió thổi qua, Mộ bà ho khụ khụ vái cái.
Mộ Tây mặt giăng hắc tuyến, bà giả vờ cũng thật giống.
“A, đại ca!” Mộ Tây nhìn lên Lục Nhược, kinh hỉ kêu lên.
Mộ Tây bất giác rùng mình, quay đầu lại Lục Nhược gặp lại tiểu đệ cũ, tức rồi, thực sự là oan nghiệt mà!
Mộ gia là gia đình có truyền thống, tổ tiên đều là người trung hậu, làm nghề dạy hoc, đến ông nội Mộ Tây bây giờ cũng vậy. Ông ham đọc sách, sống cùng nhà với Mộ bà, thường xuyên qua lại rồi nảy sinh tình cảm. Mộ bà gia cảnh khá giả, Mộ ông không chịu để bà phải chịu khổ, liền bán hết cơ nghiệp tổ tiên ra ngoài gây dựng cơ nghiệp. Mộ bà thâm tâm cảm kích muốn vì Mộ ông lưu lại hương khói ai ngờ chỉ sinh hạ được duy nhất một người con là Mộ Trung. Cũng may Mộ mẹ không chịu thua kém, vì Mộ gia sinh môt loạt bốn người con. Hơn nữa Mộ Tam và Mộ Tứ là một đôi thai long phượng,