XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341196

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1196 lượt.

bức người của cô ta gọi đại tỷ có bao nhiêu phần nguy hiểm.
Mộ bà hầm hừ nhắc nhở: “Đó là hôn phu của Nhị Tây, ngày kết hôn cũng chọn rồi! So với đối tượng của mày thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần.”
Mày liễu của Mộ Bắc dựng đứng lên: “Bà cũng đừng mạnh miệng đợi chút nữa anh ấy đến đây, không đi làm nữa chăm sóc bà như hình với bóng xem lúc đó bà nói sao!”
Năm đó Mộ Bắc không nghe theo lời Mộ bà lấy người ngoài, làm Mộ bà vẫn còn canh cánh trong lòng.
“Nhị Tây khi nào thì kết hôn?” Mộ Bắc cũng không hỏi nhiều.
“28 tháng sau.” Mộ bà đáp.
Mô Đông ở đâu chen vào: “Nhanh như vậy quyết định sao?”
Mộ Bắc thật ra rất cao hứng: “Càng sớm càng tốt nhỉ Nhị Tây.”
Mộ Tây quẫn bách không nói ra lời, sao lại đi theo hướng này vậy, cô vừa rồi có nói đồng ý sao?
Lục Nhược co rút một bên thái dương, quét mắt nhìn Mộ Tây một cái, cô ta đến tột cùng là phạm lỗi gì nha mà cả nhà khi nghe đến cô xuất giá đều nhất loạt tán thành không ý kiến.
Mộ Bắc dẫn chồng con vào nhất loạt chào bà nội. Mộ bà giả vờ câm điếc không thèm để ý tới. Mộ Bắc đem cả nhà nhất loạt đuổi ra ngoài: “Đi hết tất cả xem bà còn cáu kỉnh hay không!”
“Chị, bà nội mới ốm dậy không chịu được tức giận.” Mộ Tây khéo léo nhắc nhở, kềm tính đại tỷ xuống.
“Được thôi, tao liền giữ chừng mực nhưng mày cùng tên kia đi về cái đã”
Mộ Tây ngoan ngoãn cũng Lục Nhược đi ra khỏi bệnh viện. Cô tự giác đem xe chạy ra, Lục Nhược huýt sáo đi vào đưa ra phương hướng điều khiển xe: “Nhị Tây thấy thế nào? Có phải hay không học tập cái gì đó tam tòng tứ đức với bổn thiếu gia.”
“Lưng của anh sao rồi?”
“Rất nặng đó!” Lục Nhược bày ra vẻ mặt đau khổ khoa tay múa chân một lúc nói: “Bị thâm một mảng lớn, em có muốn nhìn qua một chút không?”
“Không cần!” Mộ Tây xoay đầu.
“Ấy ấy, nhìn đường đi, một xe hai mạng đó!” Lục Nhược xua tay ý bảo cô không cần phân tâm, lai lấy đâu ra chiếc nhẫn Mộ bà mới cho đem huơ huơ: “Có cái này có thể tiết kiệm tiền mua nhẫn đó, vợ ah.”
“Ai là vợ của anh?” Mộ Tây căm tức nói. Lục Nhược thấy cô thật sự tực giận, anh không an phận miết miết hai cánh tai của cô: “A! Thật là hồng!”
Đến nhà trọ của Mộ Tây cô thấy cần phải cùng anh nói chuyện phải trái một lần cho rõ ràng: “Tôi không muốn, anh cũng không thể ép tôi.”
“Cái gì?” Lục Nhược kinh ngạc nhìn cô, cô bất ngờ nói ra những lời này đúng là khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
“Chính là, là…..” Mộ Tây bước xuống cửa xe, cách cửa thủy tinh nói câu gì, xoay người vội vã lên lầu.
Mặc dù không nghe rõ cô nói cái gì, Lục Nhược cũng hiểu rõ cô muốn ám chỉ cái gì. Anh cười ngây ngô môt lúc sau tự tiếu phi tiếu nghĩ để rồi xem em sẽ chạy lại cầu xin tôi như thế nào đây? Tiểu Nhị Tây.
**
Từ hôn lễ của Ngô Mỹ Mỹ cô cũng không có mang theo chìa khóa mà gửi luôn bên nhà bác Diệp hàng xóm: “Bác Diệp, bác có nhà không?” Cô gõ cửa thùm thụp mấy tiếng không có ai trả lời.
Bác ấy không đi ra ngoài đánh bài rồi chứ! Mộ Tây nhìn trước cửa phòng đá một cái: “Mở cửa a!”
Cửa phòng cô đột nhiên trả lời.
Một người đàn ông với bộ dạng buồn ngủ đi ra ngoài nhìn cô, một hồi lâu, anh nở nụ cười, theo sau cô nói: “A Tây sao em lại ở chỗ này.”
“Đây là lời hỏi anh mới đúng!” Mộ Tây nhìn Hứa Diệc Hàng: “Anh sao lại ở nhà của em vậy?”
Hứa Diệc Hàng kinh ngạc nhìn cô, quay đầu nhìn căn phòng phía sau: “Đây là nhà của em, không phải nhà của Ngô Mỹ Mỹ sao?”
Mộ Tây nghe anh nói qua, hiểu đơn giản, Ngô Mỹ Mỹ này dám đem phần nhà thuê của mình cho người khác thuê không hỏi qua cô, người cho thuê không ai khác lại là người cô thầm mến suốt bốn năm – Hứa Diệc Hàng. Ngô Mỹ Mỹ xem lần này về Mộ Tây tao làm sao không bóp chết mày! (bóp chết cô ả đi!)
“Em vào rồi hãy nói!”Hứa Diệc Hàng mời.
Mộ Tây còn nhìn thấy anh mặc quần áo ngủ, nhớ lại ngày đó tại sân bay nhìn thấy gia đình anh 3 người: “Anh..”
Hứa Diệc Hàng ngượng ngùng mỉm cười: “Anh bị lệch múi giờ!”. Đầu tóc anh có chút hỗn loạn những những nét khác dường như không có thay đổi gì nhiều, nét khác có lẽ chỉ là anh trông rắn chắc hơn trước nhiều, lộ ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
Mộ Tây đi tới cửa đổi giày, xem xét xung quanh chỉ nhìn thấy một rương hành lí màu đen đặt cạnh bàn uống nước không thấy có đồ chơi trẻ em. Cô thấp giọng hỏi: “Em quên không đem theo chìa khóa, định gọi bác chủ nhà mở cửa giúp. Không ngờ làm ầm ĩ đến anh cùng vợ con nghỉ ngơi thật ngại quá đi!”. Trong thâm tâm Mộ Tây muốn bày ra một bộ mặt hạnh phúc nói: “Em cũng sắp kết hôn, anh ấy đối với em tốt lắm!” Nhớ tới Lục Nhược cùng nụ cười xấu xa của anh, cô thật sự nói không nên lời.
Hứa Diệc Hàng không biết nên khóc hay nên cười nhìn cô: “A Tây, anh vẫn còn độc thân!”
Mộ Tây thấy chìa khóa của mình bị đặt trên bàn trà, định quay người lại lấy, bỗng nghe được câu nói của anh, tay run run, “rầm, rầm” thứ đang cầm trên tay nhất loạt rơi xuống đất.
Hứa Diệc Hàng giúp cô nhặt đồ lên: “Nhiều năm đã qua mà em vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ? Ai nói với em anh đã kết hôn lại còn có con?” Anh trong câu nói khôn