Tác giả: Gia Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1288 lượt.
Tháng 7 thời tiết khô nóng khó chịu, chỉ có sáng sớm không khí còn có chút mát mẻ. Ở phía Tây thành phố S có một nghĩa trang rất lớn, xung quanh có rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát. Dưới chân cây cối um tum tốt tươi so với nơi khác không phải vì không khí trong lành mát mẻ hơn mà trở nên tốt tươi chẳng qua là nhờ đất ở đây tốt hơn ở những nơi khác.
Dưới đất âm u còn vương vãi không ít những giấy tiền đốt còn sót lại. Ở một góc khuất, có một ngôi mộ đứng một mình biệt lập, giữa tấm bia có khảm hình một cô gái. Hứa Diệc Hàng ngồi cạnh bia mộ lặng lẽ vuốt ve những hoa văn tinh tế trên bia.
Dưới chân chợt lạnh lẽo, hoa văn trên tấm bia đó chính là nó rồi, phía trước mộ có một bó hoa đã khô quắt. Anh cầm bó hoa lên thấy phía ngoài cánh hoa đã héo tàn nhưng nụ hoa bên trong vẫn còn tươi.
“Hứa Diệc Hàng, ngày kia là giỗ của Khang nãi, em mua hoa đến, anh đưa cho chú!” Ngày đó, anh nằm dài trên bàn thấy bó hoa cô đặt ở trên bàn, nhìn nụ cười của cô khi đó, hai má cô khẽ ửng hồng.
“Cám ơn, không cần đâu!” Khi đó anh còn chưa biết rõ cô, thân thiết quá như vậy anh thấy không quen. Nhưng cô lại rất kiên trì, cuối giờ trực nhật sau khi anh đi đổ rác về lại thấy bó hoa đó đặt trên bàn học của anh. Anh đem hoa trở về nhà, đưa cho mẹ. Mẹ nhìn bó hoa đầu tiên là kinh ngạc sau đó bật khóc.
Khi đi học, bọn họ thường lấy thành tích làm tiêu chuẩn xếp bàn học, mỗi lần như vậy đều là do thứ tự người cao hơn được quyền chọn bạn ngồi bên cạnh. Từ năm mười một anh phát hiện, vô luận anh ngồi ở đâu, trước mặt anh đều là chỗ ngồi của cô cùng nguời bạn thân Ngô Mỹ Mỹ.
Nữ sinh thích anh không thiếu thêm cô cũng chẳng thành vấn đề gì. Sau đó Hứa Diệc Hàng phát hiện hai người ngay cả đường về nhà cũng giống nhau, khi đi xe về thường ngẫu nhiên gặp mặt, tựa như thật bất ngờ.
Tình cảm hai người có chuyển biến tốt là do một con chó bị lạc. Anh không ngờ nữ sinh nhìn thấy anh liền đỏ mặt kinh khủng như vậy, theo thường lệ trên đường về nhà cùng bạn bè, khi đi qua nếu gặp nữ sinh nào xinh đẹp thì đều trêu chọc gọi một tiếng em gái. Anh đi qua thấy chuyện rất bình thường nên thường không để ý.
“Nhìn bên kia đi!” Mang theo điều muốn dụ dỗ anh, người bên cạnh gọi anh, anh mới chú ý đến một nữ sinh đang ngồi bên cạnh một luống hoa, chỉ thấy Mộ Tây đang chúm chím miệng gội một con chó nhỏ trông thật là bẩn không thể tả.
Mộ Tây gọi nhưng con chó kia dường như không thèm để ý nên thất vọng muốn bỏ đi. Ai ngờ vừa đi khỏi nó lại cất tiếng sủa hướng cô chạy lại.
Anh không đành lòng nhìn cô bị đuổi theo chạy chật vật, đem xe phóng tới phanh lại trước mặt cô cùng con chó kia.
Ngày đó anh chở cô về nhà, khi bất ngờ phanh xe, cô ôm chặt lấy eo anh. Về nhà khi phát hiện trên eo chiếc áo trắng có vết mồ hôi. Trong lòng anh bỗng thấy chán ghét ngày hôm sau liền cho xe đi sửa phanh…
Còn có…
Còn có cái gì? Hứa Diệc Hàng tự giễu cười, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương rực rỡ ở trên cao. Bất quá cái anh có được cũng chỉ là những kỉ niệm cùng với cô mà thôi. Mặc kệ quá khứ đã qua thế nào, trước mắt cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Cô bây giờ cũng đã thuộc về một người đàn ông khác.
“Hứa Diệc Hàng, ơi Hứa Diệc Hàng, mày có hay không một tấm chân tình?”
Hắn trong lòng đáp lại: “Đàn ông ai mà chẳng có!” Nhưng hiện tại, thứ anh không cần xưa kia lại là thứ anh thật muốn có.
***
Mộ Tây mở cửa ban công, người đàn ông vừa quay trở về nhà kia đang nằm ngã vật trên sô pha, caravat bị vứt lung tung trên sàn nhà, vạt áo mở rộng.
Cô xoay người ngửi ngửi mùi trên co thể anh, thật là hôi. Mấy ngày nay anh thật sự rất vất vả, hút không biết bao nhiêu là thuốc lá nữa.
“Tuổi trẻ nhưng mỗi tội mắc tật nghiện thuốc lá!” Mộ Tây bất mãn đá đá chân anh, suy nghĩ một hồi lại đặt lại chân anh lên sô pha. “Vì sao không trở về nhà, mệt chết đi! Không có ai thương anh đâu!”
Mộ Tây thở dài đi xung quanh tìm điều khiển vặn nhỏ điều hòa, lại nghe thấy người trên sô pha hắt xì một cái đành đi vào trong lấy ra một tấm chăn mỏng.
Riêng mảng thởi trang của Lăng Hiên luôn dưới tay Lục Nhược xử lí, gần đây Nam Tịch Tuyệt muốn lấy lòng bố vợ tương lai đem một khối vứt lại cho Cố Lãng, Cố Lãng chống đỡ hồi lâu đã muốn nổi khùng. Gần đây anh bận rộn đến tân khuya mới về nhà, Tần Tiểu Mạn nghi ngờ anh bên ngoài có nhân tình, hẳn nếu không khôi phục nhịp điệu đi làm bình thường, Tiểu Mạn sẽ đem con về nhà mẹ đẻ. Anh nghe nói Lục Nhược đã trở lại, Cố Lãng lập tức vứt công việc lại cho anh.
Công tác ở bên ngoài suốt nửa tháng nay mọi việc đã tạm thời ổn thỏa, nhưng khổ cho Mộ Tây từ sau khi về nước liền bị vứt bỏ nơi xó nhà một mình ngủ trên giường không có người ôm thật là không quen lắm.
Đắp chăn lên người anh, Mộ Tây ngồi bên cạnh ngắm anh, hình như có chút gầy thì phải. Cô lại cúi xuống kiểm tra, tốt không có mùi phấn son gì cả. Không đợi đến khi cô ngồi dậy đã bị anh ôm kéo xuống đổi vị trí, anh ở trên cô ở dưới.
Mộ Tây toàn thân nổi da gà, tên này đang ngủ như lợn chế