XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

ùng đau sót.
Mộ Tây mở rộng hết sức cơ thể, như lời Lục Nhược mong muốn, bao lấy vây lấy ôm trọn anh không muốn buông ra: “Ở trong truyện ngôn tình, người con gái luôn mong muốn được cảm nhận sức nặng của đàn ông.” Tình yêu khi đến một mức độ nào đó, luôn hy vọng có thể cho thật nhiều và cũng muốn được nhận lại thật nhiều. Loại yêu này đem đến cho đôi lứa sự xâm nhập bổ khuyết kết hợp thỏa mẵn sự khát khao của đối phương.
Đỉnh triều kia giống như sóng triều kéo đến rất nhanh từng cơn từng cơn dồn dập.
Đêm. Mộ Tây rất nhanh đón lấy từng cơn sóng mạnh mẽ đánh vào. Lục Nhược động tác bắt đầu không có kết cấu, anh gọi cô: “A Tây.”
Mộ Tây nhìn anh trong cơn tình diễm dục long lanh đôi mắt, không cưỡng lại được vuốt ve hai má của anh. Cô hoảng hốt nhớ lại hai năm trước khi Mộ Bắc mua Antonio – người làm thơ, cô không nhớ kĩ nội dung truyện, cùng những dòng thơ tinh tế trong đó. Chỉ nhớ trong đó nói khi người đàn ông đắm chìm trong sung sướng cùng người phụ nữ, sẽ không tiếc lời ca ngợi thân thể của người yêu.
Mặc kệ cho chuyện xưa thế nào, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt anh nhìn cô như bây giờ, tình cũng được dục cũng được chỉ cần cô gái của anh bây giờ là cô, sau này bất luận ra sao cô cũng không để ý nữa.






Mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới thân thiết quấn quýt.
Mộ Tây thích thú ngắm nhìn khuôn mặt Lục Nhược khi ngủ, mặc kệ khi cùng cô ngủ trong tư thế nào, khi tỉnh lại, tay trái của anh nhất định đặt ở thắt lưng của cô, cánh tay còn lại những ngón tay thon dài đan vào tay cô, nắm thật chặt.
Cô thử rút bàn tay ra, lại phát hiện anh nhăn mi kháng nghị, đơn giản dùng đôi chân dài ép cô vào sâu trong ngực: “Đừng đi” anh lẩm bẩm.
Con người anh ương ngạnh, ngang ngược nhưng khi ở bên cô lại tỏ ra hơi chút yếu ớt. Lục cha là người đàn ông lãnh đạm cứng rắn, không thể cho con nhiều ôn nhu săn sóc, đối với Lục Nhược khi phạm sai lầm chỉ biết chỉ ra cùng trừng phạt thật nặng, cho nên Lục Nhược bị tổn thương rất nhiều lại không thể biểu lộ ra ngoài nên càng ngày càng không thể hiểu cho cảm xúc của người khác.
Mộ Tây có một gia đình ấm áp, trước đây Hứa Diệc Hàng từng nói trên người cô có hơi ấm điềm đạm cùng viên mãn làm người bên cạnh cũng có được cảm giác ấm áp, có lẽ là do cô là người được hấp thụ tình yêu thương ấm áp mà trưởng thành. Cô có thói quen giải quyết vấn đề rất cầu toàn hơn nữa cô có bản năng luôn muốn che trở cho người khác.
Lau khô nước mắt cô phát giận đem đồ đạc vứt lung tung, sau lại thu gom lại chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.Tự anh ở đây một mình đi đừng bao giờ quay trở về nữa. Trong lúc cô dọn dồ ánh mắt thủy chung vẫn không dời khỏi cửa phòng, một bóng hình chạy vọt vào ôm chặt lấy cô: “Anh sai rồi, đừng giận anh!” Sau đó hai người kích động một hồi trên giường.
Đáng tiếc….
Mộ Tây đợi một hồi lâu xung quang chỉ vọng lại tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Cô giận dỗi đá một cái vào đống hành lí, cầm lấy hộ chiếu của mình cùng ví tiền bước ra ngoài lại thấy hộ chiếu của Lục Nhược, cô tiện tay cầm theo luôn xem anh làm thế nào để quay về!
Bị ủy khuất, Mộ Tây mở cửa đi ra ngoài lại phát hiện Lục Nhược đang ngồi ở phía ngoài cửa phòng ngẩn người. Trời rất nóng, ánh mặt trời bỏng rát. Bên ngoài không có điều hòa nhiệt độ chênh lệch gần mười độ. Mộ Tây nhìn anh trên người nhễ nhại mồ hôi, một chút tức giận cũng không còn.
Trên hành lang gỗ đã điểm màu thời gian kêu “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, Lục Nhược bên tai giật giật, ánh mắt dừng trên khóa mấy chiếc túi của cô, khuôn mặt bỗng cứng ngắc: “Em muốn đi?”
Giọng nói khô khan làm Mộ Tây nhất thời đau lòng. Anh ta là đồ ngốc sao? Vợ mình muốn bỏ đi nhưng anh một câu muốn giữ lại cũng không có? Thông minh, nhanh trí ngày thường đi đâu mất hết rồi?
Mộ Tây ngẩng đầu cao ngạo: “Ai cần anh lo!” Sắc mặt Lục Nhược mười phần khó coi, hai người nổi giận đùng đùng nhìn nhau trong chốc lát. Mộ Tây nhìn thấy mồ hôi của anh chảy từng dòng theo má xuống cổ. Gần hai, ba tiếng không uống nước miệng anh có chút khô.
Lục Nhược giang hai cánh tay: “Lại đây anh ôm một cái!”
Anh cho anh là ai chứ, muốn ôm liền ôm sao? Mộ Tây mặt mày nghiêm trọng chối bỏ tiếng nói trong lòng, ngoan ngoãn tiến vào vòng ôm của anh, hai người làm lành bắt đầu ôm ấp sờ soạng nhau, lăn lộn trên giường.
Một phen dây dưa đi qua, Mộ Tây nghe người nào đó miễn cưỡng hỏi cô: “Thích không?” Cô chán ghét nói: “Người đầy mồ hôi, hôi chết đi được!” Cô thấy hơi mệt, bị anh ôm ấp dưới thân lại là giường mềm mại liền cảm thấy khốn đốn. Mộ Tây cảm thấy như là mình nằm mơ, cô mơ thấy Lục Nhược bảo cô: “Anh xin lỗi!” Sau đó cô thực lòng ôm anh thật chặt…
Lục Nhược tỉnh lại, một đôi tay như không thật vuốt ve trên người cô. Mô Tây đẩy anh ra: “Em mệt. Sao anh không để em yên một chút!”
“Không thể.” Lục Nhược mặt dày đem cô ép xuống dưới: “Ngày kia đã trở về, anh bận rộn như vậy. Sẽ rất nhớ nơi này đi, ban ngày ban mặt cũng có thể làm…”
Mộ Tây thở dài, con người này…. Lục Nhược là loại mặt dày