Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.

m cô mười một tuổi, mẹ cô chết bệnh, cô một mình quay về, sống cùng gia đình mới của ông. Có điều, dẫu tình cảm sâu đậm bao nhiêu, thì vẫn nhạt nhòa theo đôi cánh thời gian, cô không thể cùng ông thân thiết, kề cận như xưa nữa. Huống hồ, ông đã có thêm người vợ và cô con gái mới, nên trách nhiệm và tình thương bắt buộc san sẻ…..
Đã từng, cô nỗ lực hòa nhập với gia đình ông, nhưng từ đầu chí cuối, dì Kiều vẫn giữ thái độ xa cách, dè dặt khi tiếp xúc cùng cô, thêm Mục Kiều mang nặng ‘chủ nghĩa vị kỉ’. Dần dà, khát vọng thân cận của cô với họ bị bào mòn sạch sẽ. Tuy cô và họ chung một mái nhà, nhưng tồn đọng khoảng cách tình cảm khá lớn.
“Táp Táp, bố hời hợt lắm phải không? Bố đã không trông nom, chăm sóc con chu đáo.” Ông khó khăn thốt từng tiếng khàn đục: “Hôn nhân là chuyện hệ trọng, mang tính chất quyết định hạnh phúc hoặc bất hạnh cả đời người. Thế nhưng, chỉ vì bố bất tài khiến công ty rơi vào tình cảnh khốn đốn, mà nhẫn tâm yêu cầu con gánh vác,” Nói tới đây, ông phải lấy tay đè mạnh lên mũi. Nghe giọng nói ông gần như biến thành nức nở, Mục Táp sửng sốt ngước nhìn, phát hiện vẻ mặt ông trầm luân trong hối hận. Toàn thân ông như hóa đá, ngồi bất động một lúc lâu mới ngửa đầu bộc bạch,“Lúc ấy bố đánh mất lí trí, chỉ khăng khăng tìm cách trả nợ, hòng tiếp tục chèo chống công ty, xem nhẹ suy nghĩ, cảm xúc và giá trị của con. Từ khi con lấy chồng, mỗi đêm bố đều tự xỉ vả mình, bố có lỗi với con nhiều lắm. Con là con gái bảo bối của bố, kể cả khi bố cùng đường bí lối, cũng không thể lấy con đi đổi chác như một thứ hàng hóa.”
Mục Táp mở mắt trân trân nhìn ông, lời muốn nói tắc nghẽn ngay cổ họng cô.
“Táp Táp, bố quả là kẻ vô dụng.” Ngữ khí ông ủ đầy ray rứt, tự trách,“Vô số lần bố nằm chiêm bao, mơ thấy mẹ con phẫn nộ nhìn bố. Tay bà ấy chỉa thẳng mũi bố, mắng to: ông là kẻ nhu nhược . Thậm chí trong giấc mơ, bố cũng không có mặt mũi đối diện bà ấy. Táp Táp, đôi khi bố nghĩ, bố làm người quá mức thất bại, bất luận làm chồng hay làm bố, thậm chí làm một ‘con buôn’ cũng chẳng ra hồn. Sai lầm của bố bắt đầu từ năm bố tin lời đồn đãi nhảm nhí, đồng ý li hôn mẹ con. Đáng lí bố phải giữ vững lập trường kiên định, cùng bà ấy chuyển công tác đến Tây Xương, làm tròn trách nhiệm của người chồng người bố, thì đâu dẫn tới cớ sự ngày hôm nay.”
Trình Hạo Anh là điển hình của mẫu phụ nữ xem trọng sự nghiệp, đúng chuẩn nữ cường nhân. Ngày xưa lúc mang thai Mục Táp ở cuối tháng thứ tám, cô vẫn chịu khó vác bụng bầu đi làm. Sau khi sinh chưa được bao lâu, cô vội vàng quay lại phòng nghiên cứu. Điều này khiến bà Mục vô cùng bất mãn. Bà quan niệm, phụ nữ nên ở nhà giúp chồng dạy con, chứ suốt ngày chạy rông ngoài đường, chỉ tạo cơ hội đàn đúm, rất dễ hư hỏng. Hễ gặp mặt, bà liền nói xỏ nói xiên, đay nghiến chì chiết con dâu tơi bời. Thậm chí bà còn nhỏ to bên tai Mục Táp, nhằm châm ngòi li gián: Ôi, cháu bà đáng thương quá. Mẹ cháu bây giờ chẳng thèm ngó ngàng gia đình này nữa, ngay cả cháu… nó cũng vứt bỏ bù lăn bù lốc.
Mâu thuẫn giữa Trình Hạo Anh và mẹ chồng càng ngày càng gay gắt, hồ như nước với lửa. Đúng lúc ấy, viện nghiên cứu – nơi Trình Hạo Anh công tác lan truyền tin đồn thất thiệt, bôi nhọ Trình Hạo Anh và người trợ lí vụng trộm mèo mả gà đồng. Tin đồn tố cáo Trình Hạo Anh dựa vào địa vị và uy tín bản thân, đề bạt người trợ lí đến phòng công tác trung ương, còn nhiệt tình giúp cậu ta chuẩn bị luận văn. Hai người ngày đêm gian díu trong phòng thí nghiệm, bày trò mua vui quên trời quên đất, quên luôn cả đường đi lối về.
Bà Mục tin sái cổ, tức điên người, kiên quyết ép con trai ly hôn người vợ lăng loàn. Mục Chính Khang vốn nổi tiếng hiếu thảo, hễ mẹ gọi là dạ, mẹ bảo là vâng. Vả lại, hằng ngày bà Mục cứ cằn nhằn bên tai anh suốt, liên tiếp tạo áp lực khiến anh dao động.
Và việc Trình Hạo Anh chủ động đệ đơn, xin thuyên chuyển công tác đến Tây Xương ví như ‘một giọt nước tràn ly’. Bởi cô tự ý quyết định, không thương lượng trước với chồng, đã khiến Mục Chính Khang phẫn uất. Anh bướng bỉnh bắt cô lựa:“Tây Xương và anh, chọn một trong hai.”
Trình Hạo Anh không hề do dự, khẳng khái chọn Tây Xương.
Lựa chọn đấy khiến cô chịu ánh mắt ghẻ lạnh của biết bao nhiêu người. Trong mắt họ, cô chẳng khác nào ‘quái nhân’. Phụ nữ mà cả ngày chui đầu vô phòng thí nghiệm, ngu ngốc xem trọng sự nghiệp hơn gia đình. Song họ đâu biết, với Trình Hạo Anh, tình yêu thiên văn học đã thấm nhuần theo dòng máu chảy, vượt xa những lời đàm tiếu thế gian. Không ngoa khi nói, thiên văn học là tín ngưỡng, là chỗ dựa tinh thần của cô. Nó quan trọng không kém gì gia đình và người thân cô. Mỗi người có một lí tưởng sống khác nhau, cô không thuộc dạng phụ nữ truyền thống: tình nguyện giam mình cả ngày trong ngôi nhà buồn tẻ, vui vẻ chăm chồng nuôi con. Cô là nhà khoa học. Cô khao khát được cống hiến trí tuệ và công sức của mình cho nền khoa học nước nhà. Lý tưởng ấy được cô ấp ủ từ những ngày thơ bé, lớn dần theo thời gian, trở thành mục tiêu cả đời cô. Người khác không hiểu, nhưng Mục Chính Khang nắm rõ như lòng bàn tay.


Old school Easter eggs.