XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Mạn Nông

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342019

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2019 lượt.

mới hối hận ư!” Tôi phát điên gào thét.
Trong hành lang im lặng chỉ nghe thấy tiếng của tôi.
“Tôi đã đề nghị ly hôn rồi.” Niếp Hoàn Vũ chậm rãi lên tiếng, nhìn thẳng tôi.
Phút chốc, tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Vốn là phải cảm thấy vui mừng thay Tử Vận. Nhưng tôi lại vô cớ có cảm giác mất mát cùng đau đớn.
Gương mặt của vợ Niếp Hoàn Vũ không ngừng hiện lên.
“Ừm…… vậy, vậy anh tìm tôi để làm gì?” Tôi cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
“Tôi, muốn nhờ em cùng đi với tôi.” Anh ta khó xử nói.
“Tôi? Hà Lan?”
“Tử Vận không chịu gặp tôi.” Anh ta đau khổ nói xong.
“Tôi……” Tuy rằng cũng rất muốn xem tình huống hiện nay của Tử Vận, nhưng cuối cùng tôi lại cảm thấy dù mình có đi cũng không hẳn sẽ giúp được gì.
“Đây là số điện thoại của cô ấy ở bên kia, tôi nghĩ cô ấy sẽ chịu nói chuyện với em.” Anh ta lấy ra một tấm card.
“Tôi không giúp anh được rồi. Nếu như lòng cô ấy đã chết thì dù là ai cũng không thể kéo lại.” Tôi thẳng thắn nói lên lập trường của mình.
“Tôi hiểu.” Anh ta không còn sức lực gật đầu, vẻ mặt cũng cực kỳ thống khổ.
Có thể nhìn ra anh ta đã tuyệt vọng tới nông nỗi phải tìm tôi đến giúp đỡ, lòng Tử Vận lần này thật sự nguội lạnh rồi.
Vì sao mọi người cứ phải đợi đến lúc chuyện trở nên không chịu nổi nữa như thế mới có thể buông xuôi vậy!
Nhận lấy tấm card trên tay Niếp Hoàn Vũ, tôi xoay người rời khỏi hành lang.
Đi vào toilet, cố gắng tỉnh táo lại.
Đến lúc đi ra lần nữa, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Cô đến cùng là có chuyện gì.” Giọng nam nói chuyện, lạnh lùng, không có độ ấm. Tuy rằng lúc đối mặt với tôi, thái độ cùng ngữ điệu hoàn toàn khác, nhưng vẫn nghe ra được là Lôi Nặc. Hơn nữa rất hiển nhiên, lúc này anh đang cực kỳ không kiên nhẫn.
“Anh Lôi, tôi là vì chị họ mới đến tìm anh đấy.”
Bạch Hân Linh! Giọng nói mềm mại ẻo lả kia thật đúng là làm cho người ta khó có thể quên.
Chị họ! Người phụ nữ Kỉ Lan kia, lúc nào cũng làm tâm tình tôi rơi xuống thung lũng.
“Chị họ vừa mới rời khỏi.”
Lôi Nặc im lặng.
“Có điều anh hẳn là không nhìn thấy đúng chứ.” Nói xong chính là một tiếng cười lạnh.
Lôi Nặc vẫn im lặng.
“Trong lúc anh cùng người đàn bà họ La kia tình chàng ý thiếp thì chị họ tôi đã buồn bã rời khỏi đấy! Vì hạnh phúc của anh, vì tương lai của anh, chị họ tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu! Chị ấy bây giờ đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi! Anh còn có lòng dạ phong lưu!” Bạch Hân Linh là càng nói càng hăng, giọng nói cũng nâng lên vài tần số.
Nhưng từ đầu đến cuối, không hề nghe thấy giọng nói của Lôi Nặc.
Không nhìn thấy vẻ mặt của anh nên tô không thể đoán được tâm tình anh lúc này.
“Hừm! Bị người trong nhà mắng, bị mọi người xung quanh chỉ trích, chịu đựng áp lực lớn như vậy mà chị ấy vẫn luôn không nói xấu về anh nửa câu! Mỗi ngày chỉ biết trốn trong nhà, giống như cái xác không hồn vậy! Thật vất vả mới bị tôi kiên quyết kéo tới đây, lại nhìn thấy anh trình diễn một màn ân ái như thế! Anh Lôi, anh còn có thể nhẫn tâm hơn chút nữa không!” Bạch Hân Linh tự mình nói xong. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt cô ta, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra phẫn nộ của cô ta giờ phút này.
Kỉ Lan mà sẽ tới mức như cái xác không hồn ư, tôi không tin tưởng cho lắm.
Người phụ nữ kia tuy rằng bề ngoài nhu mì, nhưng có một trái tim rất kiên định. Bất kỳ ai cũng tuyệt đối không thể dễ dàng phá hủy! Cho dù là người cô ta để ý nhất cũng không thể.
Giờ phút này tôi hy vọng biết bao rằng Lôi Nặc có thể nói ra một câu, chúng tôi đã kết thúc rồi v.v…
Nhưng anh không có, vẫn im lặng như trước. Chắc hẳn lòng anh giờ phút này đang mơ hồ đau rồi. Nói như thế nào cũng là người phụ nữ từng yêu. Cũng có lẽ, là người phụ nữ vẫn đang yêu.
“Anh Lôi, anh thật sự không yêu chị họ tôi nữa sao?” Giọng nói của Bạch Hân Linh mềm đi rất nhiều. Nhưng tiếng nói ẻo lả the the kia vẫn chói tai như cũ!
Dù vậy tôi vẫn dựng lỗ tai lên, cẩn thận nghe, ai bảo vấn đề của cô ta, cũng là cái tôi muốn biết.
“Chuyện của tôi với cô ấy, không liên quan gì đến cô.”
Một lúc lâu, đợi được chỉ là lời nói lạnh nhạt của Lôi Nặc.
Kỳ thật, đây cũng tương đương một đáp án.
Anh căn bản không buông được cô ta, cũng chưa từng buông bao giờ.
Kết quả chúng tôi đều là người ngoài, chỉ có anh và cô ta mới là thân thiết nhất. Tất cả mọi chuyện cũng không liên quan gì đến bất kỳ ai trong chúng tôi cả.
Có lẽ vì hành vi nghe lén, cũng có lẽ vì đối thoại của bọn họ, hoặc là có lẽ vì câu trả lời của Lôi Nặc. Tôi bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này mình cực kỳ tầm thường.
Cảm giác nói không nên lời làm cho tôi thấy buồn bực lạ thường.
Tránh ở bên trong phòng hoá trang này nghe đối thoại ngoài cửa. Mặc dù tôi không phải quân tử thẳng thắn vô tư gì nhưng cũng chưa từng có hành vi như thế.
“Anh Lôi, anh đi xem chị họ đi, chị ấy đi về một mình rất đáng lo.”
Đáng lo!
Bạch Hân Linh đây là đang xúi giục người đàn ông của tôi đuổi theo nhân tình ngày xưa sao!
Tôi thân là vợ, có phải hẳn nên đi đến hung dữ m