Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.
c nào cũng có thể khiến các bậc phụ huynh thích mê thích mệt, do vậy anh ấy là đứa cháu được nuông chiều nhất. Lúc nào ông em cũng khen anh ấy vừa khiêm tốn vừa hiểu lễ nghĩa, biết chừng mực. Nhưng chỉ loáng một cái, khi các bậc cao niên không có mặt ở đó, anh ấy lập tức đổi sắc mặt, lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui".
"Có lẽ người hay bị anh ấy trêu chọc chỉ có mình em."
"Đúng vậy, ai bảo em là cô gái duy nhất trong nhà chứ, dễ bắt nạt mà."
Điều này rất trùng hợp với hoàn cảnh của Nhiếp Lạc Ngôn, cô khẽ cười nói: "Ăn cơm thôi. Hôm khác chị sẽ giới thiệu bạn cho em, tuổi tác của cô ấy cũng ngang với em, tính nết có thể nói là rất giống em đây".
"Một cô gái ư?"
"Đúng vậy, cô ấy cũng họ Nhiếp, là em kết nghĩa của chị." Nhiếp Lạc Ngôn sực nhớ ra điều gì đó, "Hay chị cũng nhận em làm em kết nghĩa nhé?".
Ninh Song Song vốn định gật đầu, nhưng nghĩ một lát lại nói: "Không được".
Nhiếp Lạc Ngôn tò mò: "Tại sao?".
"Không được là không được chứ sao", Ninh Song Song lẩm bẩm, cô nàng chỉ cúi đầu ăn món cơm rang của mình.
Theo tính toán của cô nàng, sau này không chừng còn phải gọi Nhiếp Lạc Ngôn là chị dâu ấy chứ, nên bây giờ bày đặt nhận chị em kết nghĩa làm gì. Thật là hành động vô ích.
Hơn một tiếng sau, Giang Dục Phong mới dứt khỏi cuộc họp, buổi chiều không có việc gì quan trọng nên anh lái xe về nhà.
Mở cửa nhưng không thấy ai trong phòng, nhìn hai đôi giày ở bên cửa anh mới biết hai cô nàng vẫn chưa đi.
Nhiếp Lạc Ngôn và Ninh Song Song đang xem phim ở sân thượng tầng hai, đến cả ghế nằm và chiếc bàn nhỏ cũng được chuẩn bị trước, có điều người ta đặt chúng ở bên ngoài nên dường như không ai rảnh để chú ý đến chúng.
Thời tiết mùa đông rất hiếm khi có ánh nắng đẹp như thế này, tươi đẹp dịu dàng, ánh mặt trời chiếu xuống sàn sân thượng thành vô số đốm vàng nhỏ. Ninh Song Song là người đầu tiên phát hiện ra điều này và gợi ý nghỉ ngơi một lát, hai cô nàng liền ôm laptop lên, may mà Nhiếp Lạc Ngôn có thói quen lưu giữ các bộ phim trong máy nên liền chọn một phim hài về tình yêu rất nhẹ nhàng, lãng mạn và cùng Ninh Song Song thưởng thức phim.
Đó là một bộ phim của hãng Hollywood tên là Mối tình trên mạng [1'> do Meg Ryan và Tom Hanks đóng vai chính, bộ phim còn có mấy tên dịch khác, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn thích nhất tên này. Cô cảm thấy duyên phận là điều vô cùng kỳ diệu, đến cả hai người nam nữ luôn coi nhau là đối thủ không đội trời chung ấy cuối cùng cũng xích lại gần nhau.
[1'> Bộ phim này có tên gốc là Yoủ’ve got mail, thường được gọi với tên Bạn có thư.
***
Ánh nắng ấm áp, nên Nhiếp Lạc Ngôn cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc sơ mi màu tím nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Kiểu dáng tuy rất đơn giản, chỉ có cổ áo được điểm xuyết vài hoa vănìm, nhưng rất tôn dáng người, kết hợp cùng quần âu, mặc dù cô ngồi trên ghế nhưng vẫn toát lên được vẻ cân đối, nhã nhặn của cơ thể. Tiết trời đẹp thế này, chẳng mấy khi cô mới có cơ hội tháo khăn quàng cổ, để lộ làn da trắng ngần, trắng tới mức như có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông nhỏ và những mạch máu màu xanh nhạt.
Hình như đang xem tới đoạn nào đó rất buồn cười, cô khoanh tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười vô cùng tự nhiên với Ninh Song Song. Cả khuôn mặt cô được tắm trong ánh nắng, mọi đường nét đều rõ ràng nhưng lại dịu dàng tới mức không thể tin nổi.
Giang Dục Phong đứng bên cửa, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng trên, cũng không biết sau bao lâu mới phát hiện mình đứng thất thần như vậy. Anh bất giác cúi đầu, khẽ ho một tiếng như thế muốn gây sự chú ý với đối phương, lại như thể nhắc bản thân nên tiết chế cảm xúc.
Quả nhiên, Nhiếp Lạc Ngôn vốn đang chăm chú xem phim nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nụ cười vẫn còn trên ánh mắt, khóe môi, cô chào anh một tiếng đầy vui vẻ: "Ồ, anh tới rồi à?".
Giang Dục Phong biết rõ đây chỉ là sự nhận thức sai lầm, nhưng tâm trạng anh cũng trở nên phấn khởi, anh khẽ gật đầu: "Ừ", rồi lại hỏi: "Hai chị em đang xem gì vậy?".
Ninh Song Song nghe thấy hai người trò chuyện mới phát hiện ra sự tồn tại của họ, lập tức mặt mũi tươi cười, hớn hở chêm vào: "Phim tình cảm. Anh ba, anh có muốn xem cùng không? Sắp tới đoạn hay rồi đấy!".
Dường như lúc này anh mới dồn ánh mắt và sự chú ý vào màn hình vi tính, tuy cách một khoảng nhất định, lại có ánh mặt trời phản chiếu, nhưng chỉ cần liếc qua, Giang Dục Phong đã nói: "Bộ phim đã được phát sóng lâu rồi, lẽ nào trước đây em chưa xem?".
"Ôn lại chuyện cũ thôi mà", Ninh Song Song lập tức chêm vào: "Này, chắc anh ba xem rồi phải không?". Nét mặt hết sức ngạc nhiên, bởi cô nàng cho rằng Giang Dục Phong không phải người thích xem những bộ phim loại này.
Nhưng sắc mặt Giang Dục Phong không hề thay đổi, anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, như thể không muốn trả lời câu hỏi trên. Anh đút hai tay vào túi, khẽ dựa vào cửa, đứng một lúc mới nói: "Hai chị em cứ xem tự nhiên, anh đi đây".
Ninh Song Song tò mò: "Lại phải về công ty à?".
"Ừ, chiều anh có chút việc." Anh đi về phía cầu thang, liền nghe thấy