Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

đường, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn vẫn cố gắng rảo bước với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đi một mạch tới tận khu mình ở cô mới dám đi chậm lại. Cô sống ở tòa nhà số hai, chỉ cần đi qua một khúc cua, cách một vườn hoa là đã có thể nhìn thấy cổng tòa nhà.
Vừa rồi Nhiếp Lạc Ngôn đi rất nhanh, lại đi đôi giày cao gót mới mua, nên sau khi đi chậm lại, cô chỉ cảm thấy chân đau ê ẩm. Trước đây Tần Thiểu Trân từng nói với cô, nếu không đi bộ được như vậy thì chắc sẽ có số được ngồi xe.
Khi còn ở bên Giang Dục Phong, đúng là cô thường xuyên được đưa đón bằng xe đắt tiền, đôi khi anh bận, hoặc lười nhác không muốn đích thân đưa đón thì sẽ để lái xe riêng phụ trách đưa đón cô đi làm.
Còn có một dạo, cô háo hức muốn học piano, liền đăng ký học một lớp vào thời gian rảnh rỗi, mỗi tuần ba lần không kể nắng mưa, cô luôn vui vẻ tới học. Thời gian đó là giữa hè, tiết trời rất nóng, tối đến, cả thành phố oi bức như một lò lửa, nhưng Giang Dục Phong suốt một tháng đằng đẵng vẫn duy trì hứng thú lái xe tới trước cổng trường chờ cô. Tuy hành động này của anh đã biến cô trở thành tâm điểm nhìn ngó và chủ đề của những câu chuyện vô vị, nhưng cô vẫn cảm thấy cảm động vô cùng. Một lần khi đang ngồi trên xe, cô không kìm được, tò mò hỏi: "Dạo này sao anh không phải đi chén tạc chén thù với đối tác?”.
Cô vẫn còn nhớ như in lần đó anh đã lạnh lùng lườm cô, hỏi: "Em mong ngày nào anh cũng đi tiếp khách sao?".
"Đương nhiên không phải thế", cô đáp, "Thực ra nóng thế này, anh không cần phải tới đón em đâu".
Cô có lòng tốt như vậy, nhưng anh lại mượn cớ xảo biện: "Nếu em cảm thấy áy náy thì có thể mua chút quà để đáp lại cũng được".
Đúng rồi, cuối cùng cô đã nhớ ra! Chính vì thế mà sau đó cô đã đi trung tâm thương mại mua chiếc áo tắm để tặng anh.
Thực ra, căn bản là cô không nghĩ ra anh thiếu thứ gì. Người như anh, đồ ăn, đồ mặc luôn phải là hàng tốt nhất, yêu cầu cao tới mức chẳng khác hoàng đế thời xưa là mấy, không những thế lại còn không biết điều, khi cáu giận thì giống hệt đứa trẻ hư, khiến người khác đều cảm thấy thật khó có thể hầu hạ nổi.
Cô cảm thấy dường như anh chẳng thiếu thứ gì, nên dù có mua món đồ đắt tiền về cũng sẽ bị lãng phí mà thôi. Nên hôm đó, một mình cô lượn lờ rất lâu trong trung tâm mua sắm, từ những quầy hàng hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới ở tầng một tới khu quần áo, giày dép dành cho nam giới ở tầng năm, cuối cùng vẫn không thể chọn được thứ gì, trong lòng chỉ mong sao lập tức tuyển được một thư ký thạo việc để sai bảo cô ta giải quyết vấn đề hóc búa này thì tốt biết bao.
Rồi cô lại nghi ngờ không biết có phải mình bị ma xui quỷ khiến không nữa, rõ ràng anh chỉ buột miệng nói như vậy, thế nhưng cô lại lập tức chạy tới trung tâm mua sắm mua quà cho anh.
Có điều, đang yên đang lành như vậy tại sao lại bắt cô phải tặng quà cho anh chứ? Sinh nhật không phải, ngày kỷ niệm gì cũng không. Cô qua lại với anh, thỉnh thoảng anh mới lái xe đưa đón một chút thì cũng là điều đương nhiên thôi mà.
Lúc ngộ ra điều này, vừa hay cô đi tới một gian hàng khác, trước đây cô rất ít khi chú ý tới quần áo nam nên không ngờ còn có gian chuyên bán áo tắm dành cho nam giới nữa. Cô dứt khoát bước vào chọn đại một chiếc, quẹt thẻ, đóng hộp, rồi nhẹ nhàng, cẩn thận xách về nhà. Nhiếp Lạc Ngôn nhận thấy mình làm vậy cũng hay, bởi cô từng nhìn thấy mấy chiếc áo tắm và áo ngủ của anh hình như đều là nhẵn hiệu này, nên nghĩ thầm, mua về thế này chắc không đến mức bị bắt bẻ gì.
Quả nhiên, anh chàng họ Giang luôn yêu cầu cao kia có vẻ rất hài lòng với món quà ấy, bởi chỉ sau một ngày, anh chàng đã tặng lại cô một đôi hoa tai kim cương, đương nhiên giá cả cao ngất ngưởng.
Tần Thiểu Trân sau khi biết tin liền than vãn: "Nếu sớm biết thế thì cậu mua thêm cho anh ấy mấy chiếc cho xong, đổi như thế này, đáng đấy!".
Nhưng, mua thêm mấy chiếc thì có tác dụng gì chứ? Cuối cùng vẫn bị anh vứt vào thùng rác đây thôi, nào có chút lưu luyến gì.
***
Bóng đèn đường trước tòa nhà vừa hay bị hỏng khiến xung quanh tối om, mãi tới khi Nhiếp Lạc Ngôn đi tới rất gần, mới phát hiện ra một bóng người đang đứng ở đó.
Cô nheo mắt nhìn, nhưng cả cơ thể người đó đều nằm trong bóng tối nên nhìn không rõ. Bước chân Nhiếp Lạc Ngôn càng lúc càng gần, trái tim cô cũng không tránh khỏi cảm giác lo sợ, nghĩ tới những vụ án cướp của giết người thường thấy trong những bản tin xã hội, cô bất giác ôm chặt túi xách trước ngực.
Ngay sau đó, Nhiếp Lạc Ngôn nghe thấy một tiếng động khẽ, hình như là tiếng phát ra từ bật lửa, ánh lửa lập lòe xé tan màn đêm đen lạnh lẽo. Cô cố ý dừng bước.
Đốm lửa màu lam khẽ lay động, ánh lửa yếu ớt, ấm áp chiếu lên khuôn mặt người đó, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng cô nhìn thây rất rõ.
Khuôn mặt đó, dường như vẫn giống hệt nhiều năm trước, đường nét thanh tú, lúc không cười, khóe miệng vẫn như thể mang theo vẻ cao ngạo.
Đó là chàng trai có nét đẹp nhân vật nam chính Fujii Itsuki trong phim Bức thư tình.
***
Cô nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi, cậu