XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

ng thư phòng nhỏ đó không hề có ai, cô quay người đi ra, lại đi về căn phòng phía sau, thư phòng ở đó quả thật là mấy căn phòng thông với nhau, anh thường làm việc ở đấy. Cô nhìn thấy căn phòng đầu hành lang có mấy cảnh vệ đứng ngoài, biết Mộ Dung Phong nhất định ở trong, liền đẩy cửa đi vào. Bên ngoài phòng họp rất lớn, nền nhà trải thảm rất dày, người giẫm lên không phát ra chút tiếng động, cửa phòng bên trong khép hờ, chỉ nghe tiếng của Mộ Dung Phong, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai, giọng điệu như tức giận đến cực điểm: “Đương nhiên không thể phong tỏa bến tàu, chẳng lẽ chút việc nhỏ này phải làm đến mức khiến ai cũng biết hả? Mấy người động não chút cho tôi, cô ấy thân gái một mình có thể chạy bao xa chứ? Tôi nói cho anh biết, nếu việc này làm không xong, tôi sẽ đích thân đi…”.
Cẩn Chi đứng ở bên ngoài một lát, cuối cùng nghe anh dập điện thoại “cạch”một tiếng, cô đợi rất lâu, khi trong căn phòng im lặng như tờ, không có âm thanh nữa, cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào… Ập vào mắt là hình ảnh Mộ Dung Phong ngửa mặt nửa nằm trên sofa, mắt nhắm, chân mày chau lại. tay cô vô tình tựa vào cánh cửa gỗ hồ đào, tấm gỗ trơn nhẵn lành lạnh, ánh đèn trong phòng rất tối, khuôn mặt anh khuất trong bóng tối, mơ hồ nhìn không chân thật. Cô nhớ lại ngày đó anh giúp cô cài đóa hoa hồng lên mái tóc, xinh đẹp, thơm nồng, dường như vẫn đang nở ra trên hàng tóc mai. Thật ra trong phòng có cắm một bình hoa văn ngọc hương, thơm ngát mê hồn. Cô liền thay đổi chủ ý, quay người lặng lẽ đi ra.
Mộ Dung Phong ngủ không được đến hai tiếng đồng hồ, mơ hồ nghe thấy có người gọi nhỏ: “Cậu Sáu, cậu Sáu…”. Tâm trạng anh vốn không vui, ngái ngủ nên càng khó chịu, khua tay: “Tránh ra!”.
Người đó do dự nói: “Cậu Sáu, là tôi”.
Giờ anh mới nhận ra là Thư Đông Tự, liền ngồi dậy day day chân mày, hỏi: “Sao thế?”.
Thư Đông Tự nói: “Có tin của Doãn tiểu thư rồi”.
Khuôn mặt Mộ Dung Phong vốn phờ phạc, nghe thấy câu nói này, trong chốc lát liền đứng thẳng người dậy hỏi: “Tìm thấy ở đâu?”.
Thư Đông Tự mạnh dạn nói: “Lúc nãy bác sĩ Stephen của bệnh viện Thánh Từ sai người đến báo, sáng nay anh ta tiếp nhận một bệnh nhân nữ, yêu cầu làm phẫu thuật phá thai. Bác sĩ Stephen vốn từng xem qua ảnh trên báo, nhận ra là Doãn tiểu thư nên từ chối ngay. Doãn tiểu thư thấy anh ta không chịu liền đi ngay. Tôi đã phái người đi tìm khắp nơi, gồm cả bến tàu, ga tàu…”.
Thư Đông Tự nghe hơi thở nặng nề của Mộ Dung Phong, ngực thở dốc phập phồng, gần như đang phẫn nộ đến cực điểm, đang thấp thỏm không yên, Mộ Dung Phong đã cầm bình hoa gốm trên bàn trà lên, “loảng xoảng” một tiếng đập vỡ vụn, vẫn chưa hết giận, tiếp tục hất hết đệm lót trên ghế sofa xuống đất.
Mấy chiếc đệm lót đó nhét đầy bông, rất nhẹ rơi tứ tung xuống đất, anh đá một cái ra rất xa, tức giận hét lên: “Tìm cho tôi! Cho dù là lên trời xuống đất cũng tìm cô ta về cho tôi”. Gân xanh trên trán anh nổi lên, trong mắt vốn toàn tơ máu, bây giờ càng trở nên đáng sợ hơn: “Tôi sẽ giết chết cô ta, nếu cô ta dám… nếu cô ta dám… tôi sẽ bắn chết cô ta!”.






Nhà giam Hỗ Tử Khẩu vốn là nơi giam giữ trọng phạm quân sự, Nghiêm Thế Xương bị giam mấy ngày, không ăn không uống, gần như đã suy sụp. Anh nằm trên chiếc giường gỗ cứng, hễ nhắm mắt lại là như lập tức trở về cái đêm đông lạnh thấu xương đó: Vô số hoa tuyết rơi từ trên trời xuống, từng bông nhẹ nhàng rơi xuống đất, còn khuôn mặt nhợt nhạt của cô không chút sắc máu. Anh cảm thấy gió lạnh ù ù thổi vào trong mũi miệng, cơn gió ấy như con dao cắt khiến người ta không thở nổi.
Anh thở dốc từng đợt, lập tức tỉnh lại, ánh mặt trời ngày đông ảm đạm chiếu vào từ cửa sổ cao cao, ánh nắng nhàn nhạt rọi trên đất, đạt đến mức gần như không thấy. Đầu bên kia hành lang truyền lại tiếng bước chân nặng nề, cai ngục tay cầm chùm chìa khóa lớn, bước đi vang lên tiếng leng keng leng keng. Cai ngục đó mở cửa bước vào, thấy cơm trong chiếc bát sứ thô vẫn y nguyên, liền lắc đầu nói: “Đội trưởng Nghiêm, sao a phải khổ thế chứ?”, rồi lại nói “Có người đến thăm anh này ”.
Nghiêm Thế Xương cố gắng đứng dậy, đi theo cai ngục. Có một căn phòng chuyên để người nhà thăm hỏi phạm nhân, bên trong tuy có chậu than nhưng vẫn khiến người ta lạnh đến mức phải xoa tay liên tục. Nghiêm Thế Xương vừa đi vào, nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, liền cười khổ: “Thập Thúy, sao em lại đến đây?”.
Thập Thúy thấy anh tiều tụy, mũi cay cay nói: “Gia Chỉ vốn làm việc ở bệnh viện của người Đức, bây giờ bác sĩ Wilson đến Vĩnh Tân mở bệnh viện, vì thiếu người nên gửi điện báo gọi Gia Chỉ đến. Em nghĩ vừa hay đến thăm anh, ai ngờ vừa đến liền nghe nói, mới biết anh xảy ra chuyện”.
Nghiêm Thế Xương thấy ánh mắt cô đỏ hoe, nói: “Khóc cái gì, anh đâu có sao”. Anh em họ từ nhỏ mất cha, Nghiêm Thế Xương mười bốn tuổi đã đăng lính, tích cóp tiền lương bổng cho Thập Thúy học hành đến lúc tốt nghiệp trường y tá do người nước ngoài mở, tình cảm anh em rất sâu đậm.
Tay anh hơi run lên, đầu thuốc đã cháy