
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.
ồi như thế.
Dường như mới chỉ hôm qua, nhưng hóa ra, đã trôi qua lâu như vậy.
Lâu đến mức đã thành ước vọng của kiếp trước.
Một thứ lạnh lẽo đang bò giữa mặt bàn và khuôn mặt anh, anh tưởng cả đời này anh sẽ không rơi lệ nữa, từ sau ngày mẹ mất, anh tưởng cả đời này sẽ không khóc nữa. Anh đã có nhiều thứ như vậy, cuộc đời vạn người mơ ước, thiên hạ vươn tay là với tới, anh từng đắc ý hăm hở giữa vòng bảo vệ của ngàn quân vạn mã. Nhiều như thế, từng tưởng tượng rằng nhiều như thế, hôm nay mới biết hóa ra là ông trời thương xót anh,vì thứ quan trọng nhất anh lại không thể giữ lại.
Ngay cả dũng khí đi nhìn cô một cái anh cũng không có, anh yếu đuối như thế, chỉ có bản thân mới biết, bản thân anh yếu đuối nhường nào. Anh quan tâm đứa bé đó như vậy, còn cô vĩnh viễn không biết được, thật ra anh còn quan tâm cô hơn.
Cô dùng cách thức tàn nhẫn mà tuyệt tình như thế, cắt đứt mọi thứ với anh.
Từ giờ về sau, anh không thể ước mong hạnh phúc nữa.
Trời đã sáng, Tĩnh Uyển mơ mơ hồ hồ quay đầu lại, vệt nước mắt lạnh lẽo trên gối dính vào má, tuy đã qua lâu như vậy, cảm giác đau đớn cắt ruột cắt tim gần như đã truyền đến từ cơ thể vào sâu trong đáy tim. Mỗi lần thở đều âm ỉ đau đớn khiến người ta khó thở, cô chầm chậm mở mắt ra, trong khoảnh khắc tâm trạng thẫn thờ, cô thấy đau như thế, đau đến mức đứt ruột nát gan, cho rằng mình sắp chết. Cô cũng suýt chết rồi, vì mất máu quá nhiều, tất cả nhiệt độ trong cơ thể đều chảy ra theo dòng máu đỏ, cô chỉ cảm thấy lạnh, xung quanh lạnh như địa ngục, chỉ có tuyệt vọng. Dường như xung quanh đều là một biển mênh mang, đen đến vô cùng vô tận, chỉ có một mình cô chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo vô bờ bến, không bao giờ có ánh sáng, không bao giờ có bờ bến ấy. Cô dùng hết sức lực cơ thể cũng không vùng vẫy ra được, đến tận lúc kiệt sức rồi hôn mê.
Y tá nghe thấy động tĩnh, đến giúp cô dém lại góc chăn, hỏi nhỏ: “Doãn tiểu thư, cô có nhớ tôi không?”. Cô mơ mơ hồ hồ, vốn nhìn không rõ khuôn mặt đó, chỉ nghe giọng nói của y tá như xa như gần: “Doãn tiểu thư, tôi là Thập Thủy, Nghiêm Thập Thủy, còn nhớ tôi không?”.
Thập Thúy… Nghiêm Thập Thúy là ai … cô mê mê man man lại ngủ thiếp đi.
Bác sĩ và y tá thỉnh thoảng đến thăm cô, trong phòng luôn âm u, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ phía Tây, mới khiến người ta biết một ngày đã trôi qua. Cô tỉnh dậy mấy lần, ánh mắt bác sĩ nói rõ mọi điều. Sau sự mất mát đau đớn đó, đời này đã không còn liên quan gì đến anh nữa, thứ cắt đứt từ thịt da cô không chỉ là một sinh mệnh, mà là tất cả quá khứ với anh, cô không còn sức lực duy trì nữa. Giây phút nát tim nát gan nhất đó, nước mắt cô chảy tràn xuống, nức nở: “Mẹ…”, cứ thế lăn dài trên gối: “Mẹ…mẹ…”.
Y tá ngưới Anh ngủ gật trên ghế nghe thấy động tĩnh, tỉnh dậy đo nhiệt độ cho cô, lại giúp cô đắp lại chăn, đang đi lấy máy đo huyết áp, bỗng nhiên giẫm phải một vật cứng nho nhỏ trên nền nhà, nhấc chân ra xem hóa ra là chiếc đồng hồ quả quýt vàng. Y tá cúi người xuống nhặt lên, trên nắp đồng hồ vốn có một viên ngọc rất nhỏ, lấp lánh ánh sáng, y tá người Anh đó không kìm được “ôi” một tiếng, nói: “Đẹp quá. À, là của Patek Philippe”.
Những chuyện cũ đó giống như đoàn tàu hỏa, ầm ầm lao về phía cô. Trên tàu, mùi thuốc trên bờ môi anh…sân ga mưa lớn anh trơ mắt nhìn cô rời xa… mặt trời lặn, gió lạnh trên núi Càn Sơn… hoa nhài trên vạt áo… từng chiếc lá đỏ lớn rơi từ trên đầu xuống, anh nói: “Anh sẽ cõng em cả đời…”.
Cuối cùng là kết thúc, cả đời của cô và anh. Vận mệnh dứt khoát như thế, dùng cách thức đau đớn như thế để cắt đứt sự do dự của cô, cô từng có chút dao động muốn giữ lại đứa bé này, không phải vẫn yêu anh, mà chung quy là một sinh mệnh nương tựa vào mình, cho nên cô do dự. Ai ngờ đến cuối cùng vẫn là kết quả như thế. Hận đến tận cùng, không còn sức lực để hận nữa. Y tá người Anh nói: “Không biết là ai làm rơi ở đây, chiếc đồng hồ quý giá thế này”.
Trước khi cô bỏ đi, từng đặt chiếc đồng hồ này trên gối anh. Qua mấy ngày, mọi việc đã xa vời như là kiếp trước. Chiếc đồng hồ vàng nằm trên lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của y tá người Anh, lấp lánh như mới. Suốt đêm qua, cô mê man không biết gì, y tá nói: “Tiểu thư, là của cô phải không?”.
Cô mệt mỏi, kiệt sức, nhắm mắt lại: “Không phải”.
Cô gần như đã không còn sức lực sống tiếp nữa. Kệ cho y tá và bác sĩ đi đi lại lại, trong phòng yên tĩnh đến tuyệt đối. Mỗi sớm mặt trời đều chiếu xuống đầu giường cô, ánh mặt trời ngày đông nhạt như có như không, đến chiều dần dần hướng về cửa sổ phía Tây. Từng ngày nối tiếp từng ngày, cô dần dần hồi phục, thời gian tỉnh táo mỗi ngày dần dần nhiều hơn, còn cô sống mơ hồ, yếu ớt như con tằm trong kén, âm thầm cảm nhận thời gian trôi đi. Và ánh nắng như nước chảy, lặng lẽ chảy qua kẽ tay, chỉ có cô nằm ở đó, âm thầm chú ý sự di chuyển của ánh mặt trời.
Có tiếng bước chân nhỏ vang lên, cô tưởng là y tá đến tiêm, nhưng lại là một giọng nói xa lạ: “Doãn tiểu thư?”.
Tĩnh Uyển mở mắt ra, cô từng nhìn thấy bức ảnh đính hôn khổ lớn đăng trên báo, cô gái trẻ tuổi hơn mìn