
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/254 lượt.
hong quay đầu, giận dữ nói: “Chết tiệt, câm miệng lại cho tôi”.
Thư Đông Tự nói thấy anh nổi giận lôi đình, đành lập tức vừa sai người đi lấy xe vừa sai người đi báo với Hà Tự An. Sau khi Hà Tự An biết chỉ “ôi” một tiếng, gọi hầu nữ cẩn thận dặn dò một lúc, bảo cô ra phía sau nói với Trình Cẩn Chi.
Trình Cẩn Chi nghe thấy phía trước đã tan tiệc, khách đã về, tiếng ồn ào dần dần lặng xuống, mà đôi nến trên bàn đã cháy hơn một nửa, đang lúc hơi nghi ngờ thì một hầu nữ đi vào, tươi cười nói: “Thư ký Hà ở phía trước bảo tôi đến nói với phu nhân, cậu Sáu có việc quân cần xử lý gấp cho nên sẽ đến muộn một chút”.
Cẩn Chi chỉ ‘ừ” một tiếng, vì thấy rượu thành hôn trên bàn, đưa tay sờ thử, bình rượu đã lạnh, liền nói: “Đem chỗ rượu này hâm nóng lại đi”. Liền có người vâng lời làm theo, cô lại ngồi xuống, nhưng thấy nến đỏ rực rỡ, ánh nến lay động, trên rèm cửa màu đỏ hoa hồng, in lên hình bóng mình, cô độc lẻ loi.
Vì có đèn đường, phản chiếu hình bóng trên cửa kính xe, tâm trạng Mộ Dung Phong rối như tơ vò, chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Thừa Châu bỏ lệnh cấm đêm, nhưng nửa đêm gà gáy thế này, trên đường không hề có người đi lại, chỉ có xe của họ vù vù lao đi. Không lâu sau đã đến đồn trị an, Lục Thứ Vân đã đến từ lâu, Mộ Dung Phong vừa thấy anh ta liền hỏi: “Người đâu?”
Lục Thứ Vân nói: “Ở trong phòng làm việc bên này”. Anh ta dẫn Mộ Dung Phong đi ngang qua một con đường ngắn, đẩy cửa ra, Mộ Dung Phong thấy một người phụ nữ ngồi cúi mặt vào phía trong, mặc một bộ sườn xám màu vàng mơ, hai bờ vai gầy gò mỏng manh, tim anh bỗng thắt lại, buột miệng gọi một tiếng: “Tĩnh Uyển”.
Người phụ nữa đó nghe thấy quay đầu lại, nhưng là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, trái tim anh chùng hẳn xuống, thất vọng đến cực điểm, gió Bắc ù ù, sự lạnh lẽo đó thấm vào tận nơi sâu nhất trong đáy tim.
Lúc tan khách đã là ba giờ sáng, mùa đông đêm dài, đến bây giờ sáng trời vẫn tối mù mù. Trình Cẩn Chi tuy được giáo dục theo lối phương Tây, nhưng trên thế giới không có đạo lý cô dâu mới ngủ nướng, huống hồ Mộ Dung Phong đến giờ vẫn chưa về, cô ngủ hai, ba tiếng rồi trở dậy. Mộc Liên là a hoàn cô mang theo từ Ủng Nam, thấy cô dậy vội giúp cô lấy nước rửa mặt, chuẩn bị sẵn kem đánh răng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong theo lệ cũ phải mất hai tiếng chải đầu trang điểm, vì hôm nay là ngày đầu tiên về nhà chồng, Cẩn Chi đặc biệt mặc một chiếc sườn xám lụa màu đỏ ráng chiều, chải kiểu tóc Trung Quốc, trên tóc cài một chiếc trâm Như Ý. Trong phòng thay đồ của cô, bồn bề đều là gương, cô vừa đứng giữa hai mặt gương nhìn trước ngắm sau thì bỗng nghe bên ngoài nói: “Cậu Sáu về rồi”.
Trên tay Mộc Liên còn cầm một chiếc gương nhỏ, giúp cô nhìn kiểu tóc đằng sau, cô cẩn thận quan sát một hồi, xác định trên dưới hết thảy đều ổn thỏa mới đi ra ngoài. Mộ Dung Phong đã thay quần áo, hôm qua mặc đồ đại lễ, sau thay áo dài cũng rất hoa lệ, hôm nay mặc quân phục nhìn rất khôi ngô tuấn tú. Cô thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, hiện lên vẻ tiều tụy, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”.
Mộ Dung Phong gượng cười, nói: “Không có chuyện gì, chỉ là tối qua uống nhiều, đến tận gần sáu giờ, anh nghĩ không nên làm em tỉnh giấc thì tốt hơn, cho nên mới ngủ ở ngoài”.
Trình Cẩn Chi mỉm cười không nói, Mộ Dung Phong liền nói: “Sao dậy sớm thế? Thật ra có thể ngủ thêm lúc nữa”.
Trình Cẩn Chi nói: “Lát nữa khách khứa đến rồi”.
Bác sĩ Stephen viện trưởng bệnh viện Thánh Từ vốn nhậm chức tại một bệnh viện giáo hội ở Ô Trì, trước đây luôn có quan hệ mật thiết với người nhà Trình gia. Thế nên Tín Chi vừa vào bệnh viện tìm bác sĩ Stephen, lập tức đã mời được ông đến xem bệnh, kèm theo cả y tá cùng lên xe của anh, mau chóng quay về. Ai ngờ từ xa đã thấy bà già đứng ngoài cổng, sốt ruột ngóng nhìn đường cái, Trình Tín Chi vừa xuống xe liền hỏi: “Sao bác ở đây, không chăm sóc bệnh nhân ở bên trong?”.
Bà già ấy mặt chau mày nhíu nói: “Trình tiên sinh, Lâm tiểu thư đi rồi”.
Trình Tín Chi buột miệng hỏi: “Cái gì?”.
Bà già ấy sợ bị liên lụy liền nói: “Ngài đi không lâu, Lâm tiểu thư tỉnh dậy, sau khi tỉnh lập tức nói muốn đi, tôi không thể cản được cô ấy. Tôi khuyên cô ấy đợi ngài về rồi hãy đi, cô ấy vẫn quyết tâm mang theo quần áo ra đi, tôi đuổi theo ra ngoài nhưng không làm sao gọi lại được”.
Trình Tín Chi lòng như lửa đốt, nói: “Cô ấy bây giờ… cô ấy bây giờ bệnh đến nước đó sao có thể đi chứ?”.
Bà già đó dù sao cũng không phải người hầu trong nhà, mà Tĩnh Uyển lại cương quyết như thế, cũng là chuyện anh không ngờ đến. Anh xưa nay không trách mắng người khác, huống hồ việc này cũng trách anh nhất thời hoảng loạn, cũng không biết là lo lắng hay là gì khác, chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối rối ren, đứng đó rất lâu, cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng.
Trì hoãn như thế đến lúc Trình Tín Chi đến đại soái phủ đã sắp khai tiệc. Những người được tiếp đãi hôm nay đều là một số tướng lĩnh trong Thừa quân, mấy người đó đều là người dân võ biển cầm quân, đến nơi như vậy đương nhiên là thả