Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134361

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

đến ngón tay, tàn thuốc đó lặng lẽ rơi xuống đất. Anh nói: “Nếu bác sĩ ra bảo ông ta lập tức đến gặp tôi ”.
Thư Đông Tự “vâng” một tiếng rồi đi ra, hành dinh là một căn nhà lớn kiểu Tây, phòng ngủ chính trên lầu tạm thời được dùng làm phòng bệnh. Thư Đông Tự qua đó, vừa lúc bác sĩ Wilson đi ra, Thư Đông Tự vội hỏi: “Sao rồi?”.
Bác sĩ lắc đầu hỏi: “Cậu Sáu đâu?”.
Thư Đông Tự nhìn sắc mặt ông, liền biết không phải tin lành, theo bác sĩ xuống lầu gặp Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong xưa nay rất khách sáo với bác sĩ, thấy bác sĩ đi vào nên hơi nghiêng mình chào hỏi. Bác sĩ Wilson chau mày nói: “Tình hình không tốt, phu nhân chảy máu không ngừng, theo tôi thấy đây là triệu chứng sảy thai. Nếu không phải tinh thần chịu sự kích thích quá lớn thì cũng là ngã, bị ngoại thương. Xem ra, tình hình chảy máu đã liên tục ba bốn ngày rồi, sao không điều trị sớm chút?”.
Mộ Dung Phong bổng nhiên ngẩng đầu lên, hơi khó khăn hỏi: “Ông nói là đứa trẻ…đứa trẻ vẫn còn chứ?”.
Bác sĩ Wilson bỏ kính xuống, hơi bất lực nói: “Phu nhân đã mang thai tầm bốn tháng, nếu sớm phát hiện, tiến hành trị liệu, thai nhi chắc sẽ có thể giữ được. Nhưng bây giờ đã chảy máu ba bốn ngày rồi, cơ thể cô ấy lại rất yếu, hiện tại e rằng tình hình rất không khả quan ”.
Mộ Dung Phong đang định hỏi tiếp, y tá bỗng hốt hoảng đi vào, thở hổn hển nói với bác sĩ Wison: “Bệnh nhân đột nhiên chảy rất nhiều máu”. Bác sĩ Wilson không kịp nói gì, vội vội vàng vàng chạy lên lầu, Mộ Dung Phong đứng ở đó, trên mặt không chút biểu hiện, Thư Đông Tự trong lòng lo lắng, gọi một tiếng: “Cậu Sáu”. Anh dường như không nghe thấy, Thư Đông Tự không dám nói tiếp, đành đi đi lại lại, lên lầu xuống lầu đợi tin.
Lần này bác sĩ Wilson rất lâu vẫn chưa ra. Thư Đông Tự nhìn Mộ Dung Phong khoanh tay đi lại ở đó, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, chỉ nhìn anh đi chậm từng bước, bước chân đó như nặng ngàn cân, rất lâu mới đi từ đầu bên này phòng đến đầu bên kia phòng, mà chiếc đồng hồ ở góc tường đã điểm chín cái, anh giờ mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Cuối cùng nghe thấy trên lầu truyền lại tiếng bước chân khe khẽ, trái tim Thư Đông Tự không hiểu vì sao thắt lại, bác sĩ đã đi vào phòng. Mộ Dung Phong nhìn thấy bác sĩ, khóe miệng hơi mấp máy giống như muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ mím chặt môi, nhìn ông ta.
Khuôn mặt bác sĩ Wilson mệt mỏi, nói thật nhỏ: “Để quá lâu, tha lỗi tôi thật sự không có cách nào”. Ông hơi dừng lại một chút, trong lời đầy tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, là một đứa bé trai đã thành hình ”.
Mộ Dung Phong vẫn không có biểu hiện gì, bác sĩ Wilson lại nói: “Cơ thể phu nhân rất yếu, lần này mất quá nhiều máu, chúng tôi khó khăn lắm mới cầm được máu. Hơn nữa cô ấy bị phong hàn nặng, lại không được chăm sóc tốt, sau lần sảy thai này thương tích quá nặng, sau này tỉ lệ mang thai rất thấp, e rằng không thể sinh nở được nữa”.
Bác sĩ Wilson ở lại rất lâu nhưng không thấy bất cứ phản ứng nào của anh, chỉ thấy trong mắt anh một khoảng mơ hồ, giống như không hề nghe mình nói, ánh mắt đó lại như nhìn xuyên qua cơ thể ông, rơi vào một nơi hư không nào đó. Vì bệnh nhân trên lầu còn cần được chăm sóc, nên bác sĩ Wilson sau khi nói rõ với anh lại đi lên lầu. Thư Đông Tự mỗi lần nghe một câu nói của bác sĩ tim lại chùng xuống một phần, đợi sau khi bác sĩ đi, thấy Mộ Dung Phong vẫn đứng đó không biểu hiện gì, cả cơ thể đều đã căn cứng, chỉ có cánh mũi là hơi phập phồng. Anh thử nói: “Cậu Sáu ăn cơm đã, chỗ Doãn tiểu thư…”.
Mộ Dung Phong đột nhiên nổi giận, hầm hầm phẫn nộ: “Cút ra ngoài!”. Thư Đông Tự không dám nói một lời, hốt hoảng lui ra, sợ sệt đóng cửa lại. Chỉ nghe mấy tiếng loảng xoảng ấm ấm trong phòng, không biết là Mộ Dung Phong đập đồ gì. Thư Đông Tự không yên tâm, lặng lẽ nhìn qua khe cửa chỉ thấy trên đất một mớ hỗn độn, đèn, điện thoại, tách trà, bút mực các thứ trên bàn đều bị anh gạt hết xuống đất. Mộ Dung Phong tựa trên bàn, cơ thể đang run mạnh, Thư Đông Tự không nhìn thấy vẻ mặt anh, vô cùng lo lắng.
Mộ Dung Phong chầm chậm ngẩng đầu lên, mới ngẩng lên cách bàn vài tấc, lại bỗng nhiên “cộp” một tiếng, đập mạnh trán vào mặt bàn. Thư Đông Tự theo anh nhiều năm, chưa từng thấy anh mất tự chủ như thế. Anh tựa ở đó, không động đậy chỉ có đầu hơi rung rung.
Vì trong phòng rất ấm cho nên mở cửa sổ, gió thổi vào rèm cửa hơi lay động. Cánh tay anh tê đi, giống như có mấy con kiến đang bò ở đó, một cảm giác ngứa ngáy kì lạ.
Cửa kính xe kéo xuống một chút nữa, gió thổi vào, tóc cô lướt trên mặt anh, một cảm giác hơi nhột, như nhột đến tận trong tim. Trong mơ cô vẫn hơi chau mày, khóe miệng hơi chùng xuống, trên môi dùng chút son Max Factor, trong ánh sáng lờ mờ chiếu qua từ cửa xe, ánh lên trơn bóng như mật.
Trên tường Đào phủ leo đầy cây mây, anh nhìn rất lâu, mới nhận ra hóa ra là hoa lăng tiêu, có mấy cành hoa nở sớm, màu vàng tươi đẹp, một khối nõn nà, giống như chiếc cốc đá trên án thư của anh, lờ mờ trong sáng. Gió thổi qua, cành hoa lay động, xung quanh yên lặng không người. chỉ có cô dựa trên vai, còn anh thì tình nguyện cả đời ng