Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.

i tìm bọn họ, câu đầu tiên người họ Ôn nói là:
“Nếu có cơ hội để hai người lấy lại Thành Phương, hai người có muốn hợp tác với chúng tôi không?”.
3
Tay cầm cặp lồng giữ nhiệt tới bệnh viện Đổng Tri Vy có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Đó là một cơn ác mộng.
Tại sao đang giờ hành chính mà cô phải tới bệnh viện chứ? Không phải cô đang làm thư ký sao? Tại sao một thư ký như cô trên tay lại cầm cặp lồng chứ không cầm văn kiện, tài liệu hay sổ sách? Nhưng trọng điểm của tất cả những câu hỏi tại sao đó là, tại sao cô phải mang canh hầm cho mẹ của sếp? Cô đâu phải bảo mẫu!
Nhưng những lời Viên Cảnh Thụy nói sáng nay vẫn văng vẳng bên tai cô, sếp của cô đã nhẹ nhàng nói thế này: “Thư ký Đổng, là thế này, về chuyện này tôi vẫn cần cô giúp đỡ một việc nhỏ”.
Cô nghe xong lập tức phản đối: “Giám đốc Viên, tôi không cho rằng việc này nằm trong phạm vi công việc của tôi”.
Anh đã về bàn làm việc và ngồi xuống, nghe thấy cô nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô:
“Cô là thư ký của tôi”.
“Vâng, nhưng tôi…”.
“Cô làm việc cho tôi”. Anh ngắt lời cô.
“Đúng thế”. Cô bất lực đáp.
“Vậy là đúng rồi, phân ưu với tôi cũng là công việc của cô”. Anh kết luận xong liền cúi xuống mở tập hồ sơ hôm qua cô đưa cho anh, chăm chú xem.
Cô đứng sững ở đó, bất động một lúc, trong đầu đang giao chiến, tình cảm mách bảo cô nên dứt áo ra đi, còn lý trí lại ép cô phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động.
Mẹ của sếp vẫn ở trong bệnh viện, người đàn ông này rất lo lắng cho mẹ, bỏ qua những điểm khác không nói, chỉ riêng điểm này cũng khiến cô vô cùng cảm động. Anh không có anh chị em thân thích, cũng không có vợ, ngoài anh ra không còn ai chăm sóc mẹ nữa. A, anh có thể mời hộ lý, mời bảo mẫu, nhưng anh lại không yên tâm với người lạ. Còn nữa, nếu cả ngày anh ở trong bệnh viện thì bao nhiêu việc ở công ty không thể nào thuận lợi tiến hành được, Thành Phương sẽ rối tung, nếu anh không xuất hiện thì một thư ký như cô nhất định sẽ phải vâng mệnh mà chạy ngược chạy xuôi…
Đổng Tri Vy có một thói quen không ai biết, đó là khi gặp phải một việc bản thân mình không thể nào chấp nhận được nhưng lại không thể không chấp nhận, cô sẽ cố gắng tìm cho mình một số lý do để chấp nhận việc đó, giống như bây giờ, cô đứng ngây người ở đây, trong đầu đang hoạt động hết công suất thuyết phục bản thân, bên tai còn nghe thấy mấy tiếng “xoạt xoạt” vang lên.
“À, tôi quên chưa nói, việc này tính ngoài lượng công việc của cô, sẽ có trợ cấp đặc biệt”. Anh đọc được hai trang rồi đột nhiên ngẩng lên nói với cô, nhìn thấy dáng vẻ cô bây giờ anh cảm thấy rất buồn cười, nhưng gương mặt anh không hề để lộ ra, anh còn hỏi:
“Thế nào? Có vấn đề gì không?”.
Đổng Tri Vy đứng thẳng người, mắt cụp xuống, giọng nói đã khôi phục lại ngữ điệu bình thường.
“Xin hỏi tổng giám đốc Viên, chỉ hôm nay thôi đúng không?”.
Anh nghĩ rồi đáp: “Cho đến khi mẹ tôi ra viện đi, khoảng một tuần”.
Đổng Tri Vy âm thầm ngiến răng, sau đó quay về chỗ ngồi.
“Tổng giám đốc Viên, tất cả nguyên liệu nấu ăn cần thiết tôi sẽ báo giá thanh toán”.
Về việc bảo cô nấu đồ ăn bổ dưỡng mang tới bệnh viện thực ra anh cũng chỉ định nói đùa, không ngờ cô lại nấu thật. Anh đặt bút xuống rồi hứng chí nhìn cô một cái, sau đó gật đầu, đáp: “Đương nhiên, nhiều ít không thành vấn đề”.
“Vậy bây giờ tôi làm ngay”.
Vậy là đổng Tri Vy vừa tới công ty xong giờ đã vội đeo túi về nhà, cô còn qua siêu thị mua một đống đồ, bố mẹ ở nhà thấy cô xách về túi to túi nhỏ thì vô cùng ngạc nhiên, mẹ cô còn lần xuống bếp hỏi con gái.
“Xảy ra chuyện gì thế? Con không đi làm à? Sao về nhà nấu nướng sớm thế?”.
“Không phải đâu mẹ ạ, có người quan trọng đang nằm viện, sếp con không có thời gian nên để con đi chăm sóc thay”.
“Ai mà là nhân vật quan trọng thế, còn bắt con nấu canh mang đi nữa?”.
Đổng Tri Vy không quen nói dối mẹ nên cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói thật: “Thực ra là mẹ của sếp con đang nằm viện, anh ấy không có thời gian chăm sóc bác ấy nên nhờ con giúp đỡ”.
Bà Đổng a lên một tiếng: “Sếp con không còn người nhà sao?”.
Tri Vy lắc đầu: “Một mình mẹ anh ấy nuôi nấng anh ấy từ nhỏ, vợ cũ của anh ấy mất rồi, cũng không có anh chị em”.
Bà Đổng nghe xong thở dài: “Thế à, vậy con giúp cậu ấy cũng là việc nên làm, mẹ mình không ai chăm sóc nằm một mình trong viện, cậu ấy cũng lo lắng lắm chứ”.
Mẹ Tri Vy rất dễ mềm lòng, bà không chịu nổi khi nghe những câu chuyện về mẹ góa con côi, nên quên mất Viên Cảnh Thụy là ông chủ gia cảnh giàu có thế nào, bà coi anh như một đứa trẻ đáng thương có mẹ nằm viện, Đổng Tri Vy nghe mà dở khóc dở cười.
Cũng may bố Tri Vy là người hiểu chuyện, ông bước vào nói:
“Chuyện này chắc không đơn giản thế đâu? Sếp con là ai chứ, muốn tìm người chăm sóc mẹ cậu ấy thì cũng phải tìm người chuyên nghiệp một chút chứ sao lại tìm con?”.
Tri Vy quay lại nói với bố: “Chắc là do anh ấy không an tâm thôi ạ, không sao đâu, cũng chỉ một tuần thôi, mà không phải con đi cả ngày, một ngày đi một lần là được rồi, con còn phải đi làm nữa chứ”.