Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.
khi mở ra, cho nên tôi ít khi có thể cảm nhận loại tình cảm này.
“Vừa vặn đúng lúc trăng tròn, trong lúc tôi rãnh rỗi, liền nghĩ ra kịch bản nên diễn thử.” Ta đem chiếc khăn tay đỏ thẳm cằm trong tay vun mạnh xuống.
Đang ở lúc hắn nói những lời này, cái tên Lý Lý Cát ngại mình mệnh cái tay bị đập lại trèo lên của sổ.
Nét mặt của tôi bây giờ nhất định xuất hiện vẻ khác thường, bởi vì thân thể Hồng Thiếu Nhu xuất hiện dấu hiệu muốn chuyển động.
Tuy nói tôi cùng Lý Lý Cát chỉ cần vừa chạm mặt, chính là máu thịt văng tung tóe, nhưng đánh thì đánh, tôi cùng hắn vẫn có tình nghĩ sâu nặng, tôi tuyệt đối không thể nhìn Lý Lý Cát bị Hồng Thiếu Nhu bắt được rồi đem đi giày xéo.
Bởi vì. . . Coi như Lý Lý Cát cần bị người khác giày xéo, thì người đó cũng chỉ có thẻ là tôi.
Ở thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi bỗng nhiên rên lên một tiếng! Rồi thở dài.
Thanh âm kia, giống như là sụ trơn mịn của da thịt, nhẵn nhụi ấm áp, mang theo dục vọng quyến rũ, khiến Hồng Thiếu Nhu không thể không quay đầu lại.
Mà đồng thời lúc hắn quay đầu lại, thân thể của tôi hiện ra một loại tư thế hấp dẫn: khom người xuống như muốn bày hết ra khoe ra cái mềm dẻo, cái mông giống như là hận không được cùng giống như mặt đât vểnh thẳng lên tròi, đôi tay phủ ở trên đầu gối, đầu ngửa lên cao lên, tuyệt đối không thể ngăn trở bộ phận quan trọng trước ngực một đồng một hào nào.
“Đầu gối của tôi, đột nhiên bị chuột rút.” Tôi giải thích, nói được một chữ thì cắn môi dưới một lần.
“Cần tôi giúp em xoa xoa không?” Hồng Thiếu Nhu hỏi, giọng nói hơi mập mờ.
“Nếu như không làm phiền anh.” Mặc dù là nói như vậy, mà tôi đã thuận thế nằm trên giường, giống như một miếng thịt trôi bồng bềnh trong nước mềm mại nằm trên giường, lấy chân trai lộ ra từ trong áo ngủ.
Bày hết tư thế mê người, tôi lẳng lặng chờ đợi Hồng Thiếu Nhu đi tới ngồi xuống bên giường, chờ đợi hắn vươn tay xoa bóp đầu gối tôi, cũng từ từ dời bên trên hoặc là dời xuống hoặc là dời trái hoặc là dời bên phải hoặc là tiện tiện dời.
Nhưng sau khi Hồng Thiếu Nhu ngồi xuống bên cạnh tôi, không có đưa tay ra, chỉ là nhìn chân ngọc của tôi mỉm cười.
Tôi vừa nhìn đã phát hiện được sự sai sót, phát hiện việc lớn không tốt; gần đây đối mặt Hồng Thiếu Nhu một chút…việc kích tình, đến ngay cả lông chân củng quên làm sạch!
Mặc dù nhìn qua cũng không có giống như cọng lông quần kinh khủng như vậy, nhưng nó vẫn bóng loáng và dài ra một đoạn ngắn.
Một việc xấu hổ cực kỳ, thật là mất thể diện vậy vứt cho Obama đi rồi.
Vội vàng mất dê mới lo sửa chuồng, đem áo ngủ che chân lại, nghiêm túc nói nói: “Lại nói nam nữ thụ thụ bất thân, hai chúng ta vẫn nên tiếp xúc cách một lớp vải tốt hơn.”
Hồng Thiếu Nhu tiếp tục mỉm cười, thần thái đó rất là đáng đánh.
Tôi đem Hồng thiếu nhu xem thành cái đèn bí đỏ, lựa chọn bỏ qua vẻ giểu cợt trên mặt hắn, đem chân bao bọc lại cho thật tốt.
Không cần trực tiếp cùng trực tiếp tiếp xúc khoảng cách gần với lông chân của tôi, Hồng Thiếu Nhu không hề cự tuyệt nữa, bắt đầu lấy tay xoa bóp phần đầu gối nhô lên của tôi.
Tôi không khỏi “Mẹ nó” một tiếng.
Thì ra là như vậy ghét lông của tôi, đây là tôi tốt bụng che lại cậy mà khi đó lại dùng cái cặp mắt hí trừng tôi.
Lại nói liền một chữ thoải mái, nói một lần cũng không khó khăn nha, Hồng Thiếu Nhu này cứ che dấu xấu hổ như vậy đây?
Thật khó hiểu.
Hồng Thiếu Nhu bản tính thương nhân vẫn không thay đổi, một bên xoa bóp, một bên hắn bàn chuyện mua bán với tôi: “Tôi nhớ là em đã biết, tôi sắp sửa , chuẩn bị đưa một món đồ vật cho người đàn ông kia.”
“Vậy người kia là ai?” Tôi tò mò: “Nhiều lông không, nước nhiều không, mùi cao không, béo gầy tương đối không, đẹp đẽ rõ nét không, sắc màu tươi không, vị tươi mới không, dinh dưỡng phong phú không, tiêu chuẩn nhất định không?”
“Chúng ta đang thảo luận chính là con người, không phải một miếng thịt.” Hồng thiếu nhu nhắc nhở.
“Cũng gần như thế.” Tôi thấy không quan trọng.
“Tôi chỉ có thể nói cho em biết, người đó, rất giống kiểu người em thích.” Hồng Thiếu Nhu thừa nước đục thả câu.
“Chẳng lẽ là. . .” Mắt của tôi bốc lên ánh sáng kích động: “Người đẹp trai có dưa chuột dài với bán kính vô cùng lớn khảm kim cương?”
Nghe vậy, khóe miệng Hồng Thiếu Nhu run run, rốt cuộc tỉnh ngộ mình không thể thừa nước đục thả câu, ít nhất ở trước mặt tôi, vì vậy hắn tỉnh mộng: “Hắn giống như một máy cối xay thịt.”
“Cối xay thịt?” Tôi cau mày.
“Đúng vậy.” Hồng thiếu nhu thấp thanh âm, chậm ngữ tốc độ, từng chữ từng câu mà nói: “Hắn là một máy cối xay thịt hoàn mỹ, bất luận kẻ nào trong tay hắn qua một lần, cũng sẽ trở thành thịt vụn, một chút cũng nhìn không ra diện mạo thật sự.”
Tôi nhìn Hồng Thiếu Nhu, quan sát mỗi một cọng lông tơ trên mặt hắn, quan sát từng cái lỗ chân lông trên mặt hắn, quan sát cái anh mắt thành một đường ngang đã nhìn không rõ độ cong, rốt cuộc xác định hắn không có nói láo, vì vậy, tôi thu lại giọng điệu, trịnh trọng nói: “Lần sau nhà chúng ta làm thịt