Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1668 lượt.
ầm xuống: “Em không muốn tiếp tục hợp đồng, em muốn tự lập. Anh không tức giận chứ?”
“Sao phải giận, anh nói rồi, anh tôn trọng quyết định của em.”
“Không hỏi em vì sao à?”
“Em không muốn bị người ta nói là thành công nhờ quan hệ của anh, em muốn thử chứng minh năng lực của mình. Anh hiểu.”
Trữ Mạt Ly thật sự có thể hiểu rõ từng suy nghĩ trong lòng cô, đồng thời cũng tôn trọng cô, bảo vệ cô, tin tưởng cô, Trầm Khánh Khánh hạ tầm mắt, nhìn bọn họ tay nắm tay, thầm thở phào, thấy thật cảm động.
Xe chạy đến cửa sau của đài truyền hình, Trầm Khánh Khánh đến đây đầu tiên vì cuộc hẹn.
Trữ Mạt Ly nhìn ra ngoài cửa xe: “Em đến đài truyền hình làm gì?”
“Chưa nói trước với anh, em nhận một buổi phỏng vấn, anh về trước đi, lát nữa gọi Ted tới đón em.”
“Anh phải quan sát.”
“Hả?” Trầm Khánh Khánh hơi khó xử, “Có thể sẽ phỏng vấn đến khuya, anh nên về trước đi.”
Trữ Mạt Ly tiến lại gần, cười nói: “Có chuyện gì anh không nghe được à?”
“Khụ khụ, sao có thể… À, anh nên về với Liễu Liễu.”
Trữ Mạt Ly sờ đầu cô, dịu dàng nói: “Không liên quan, anh đã nói với con bé rồi, đêm nay ba ba phải ở với dì Khánh Khánh.”
“Ặc…” Người đàn ông này thật gian xảo.
Cuối cùng, hai người bọn họ cùng nhau xuống xe.
Đàm Mộ Văn thấy cô xuống xe lập tức chào đón, nhìn đến Trữ Mạt Ly ở phía sau, lập tức cười nói không rõ ý tứ: “Tôi nhận được tin, nghe nói anh ở trong lễ trao giải gây náo động một hồi.”
Trầm Khánh Khánh trả lời: “Cảm ơn cô đã khen, bởi vì náo động một hồi, nên khi ra ngoài gặp chút phiền toái, tới muộn một chút, thật xin lỗi.”
“Cô cho tôi cơ hội phỏng vấn tuyệt vời như vậy, tôi nên cảm ơn cô mới đúng.” Đàm Mộ Văn dẫn Trầm Khánh Khánh đi vào tòa nhà, “Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, nói trước một chút, hôm nay bất kể tôi hỏi cái gì, cô sẽ trả lời đúng không?”
“Ừ.”
“Không kiêng kỵ gì sao? Câu hỏi của tôi rất sắc bén đấy.”
“Cô nắm được trọng tâm, tôi tin vào tác phong chuyên nghiệp hàng ngày của cô.”
Đàm Mộ Văn cần lượt xem, mà Trầm Khánh Khánh cần một nơi có thể thanh minh cho mình, hai người trao đổi nhu cầu.
Đàm Mộ Văn mỉm cười, lại nhìn Trữ Mạt Ly đằng sau, đành nói thầm: “Tôi có thể mời anh ta tham gia phỏng vấn không?”
Phỏng vấn được Trầm Khánh Khánh sẽ trở thành tiêu điểm, nhưng nếu có cơ hội phỏng vấn khối băng ngàn năm này, khiến đôi tình nhân vừa công khai chuyện tình chưa được 1 giờ tham gia vào chuyên mục của cô, điều đó thật sự rất…
“Anh ấy chỉ đến quan sát, đừng kéo anh ấy vào.”
Đàm Mộ Văn thấy Trầm Khánh Khánh nói như đinh đóng cột, đành phải bỏ cuộc.
Lần phỏng vấn này Trầm Khánh Khánh đã sớm nghĩ tới, bước đầu công khai quan hệ trong lễ trao giải chỉ là thả con tép, bắt con tôm, mà muốn làm sáng tỏ scandal gần đây với dư luận, cần mượn chuyên mục nhiều người xem của Đàm Mộ Văn, chủ đề chuyên mục cũng thật rõ ràng: một mặt khác của cô, Trầm Khánh Khánh.
Trầm Khánh Khánh ngồi đối diện với Đàm Mộ Văn, cô vẫn chưa thay trang phục, cúp cũng đặt giữa bàn trà, bên cạnh là hai máy quay, vài nhân viên điều chỉnh đèn và micro, Trữ Mạt Ly xuất hiện là việc bọn họ không đoán trước, vội vàng sắp xếp vị trí để anh ngồi cạnh Trầm Khánh Khánh.
Anh chỉ về phía đối diện Trầm Khánh Khánh, nói: “Tôi ngồi đối diện cô ấy.”
Sau đó, anh lại đến bên cạnh Trầm Khánh Khánh, hơi cúi người khẽ hỏi: “Anh nhìn em trả lời, sẽ không khẩn trương chứ?”
Bị anh nhìn thấu, Trầm Khánh Khánh trừng mắt liếc anh một cái: “Anh cứ im lặng ngồi đấy chờ xem.”
Trữ Mạt Ly mỉm cười với cô, đứng lên trở về vị trí.
Tiểu tiết thân mật của bọn họ được nhân viên nhìn thấy cả, Đàm Mộ Văn lại thấy rõ ràng hơn ai hết, còn thân mật hơn cả cô tưởng tượng, không chỉ có thân mật, còn có một cái gì khang khác.
“Có thể bắt đầu chưa?”
Trầm Khánh Khánh điều chỉnh bản thân, gật đầu: “Được rồi.”
Đàm Mộ Văn chỉ để lại hai thợ quay phim, những người khác rời khỏi trường quay.
“Nơi này chỉ có năm người chúng ta, tôi hy vọng lát nữa chúng ta có thể nói chuyện thoải mái.”
Đàm Mộ Văn làm một bước dạo đầu đơn giản, đầu tiên chúc mừng cô giành được giải thưởng, sau đó nói về những việc nhỏ nhặt, vì hai người từng học chung, nên nói chuyện trường lớp vẫn rất tự nhiên. Đúng lúc này, Đàm Mộ Văn chuyển hướng: “Khi học đại học có một thời gian cô xin nghỉ học, nghe nói khi đó cô gặp tai nạn giao thông, sau đó thì gặp chồng mình, à, bây giờ nên gọi anh ấy là chồng cũ phải không?”
“Vì bị thương khá nghiêm trọng, nên tạm nghỉ học, sau đó gặp anh ấy.”
“Bởi vì là người ngoài giới, nên vẫn không muốn công khai hôn nhân sao?”
“Loại áp lực này một mình tôi chịu là đủ rồi, cuộc sống của anh ấy không thể vì tôi mà bị quấy rầy, lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy.”
“Là mối tình đầu phải không?”
Trầm Khánh Khánh hơi do dự, nhưng cũng không biết vì sao mình do dự, sau đó mới nói: “… Phải.”
Trữ Mạt Ly hơi chau mày, buông chân trái đang vắt chéo xuống, thay đổi tư thế ngồi.
Đàm Mộ Văn tiếp tục nói: “Không có cách nào tiết lộ thân phận của anh ấy, vậy cô có thể miêu tả anh ấy là người như thế nào k