Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.

thì thầm: “Lần đầu tiên… anh biết rồi.” Anh nghĩ nghĩ, còn nói thêm, “Nhưng anh không chắc sẽ khống chế được bản thân.”
Tính sơ sơ ra, gần 3000 ngày đêm, cô đơn đến tê dại, bây giờ một đêm sống lại, tất không thể khống chế.
Trầm Khánh Khánh nghi ngờ: “Cái gì?”
Anh không đáp, lại đè lên cô, thấy tóc cô tán loạn mê màng, quả thật đã nhập cuộc rồi.
Trầm Khánh Khánh nhắm mắt lại, thấy bộ váy dài trên người thoát khỏi cơ thể, điều hòa trong phòng chỉnh nhiệt độ vừa phải, nhưng tiếp xúc với không khí khiến cô không khỏi run lên. Cũng may, có một thân thể ấm áp nhanh chóng ôm cô vào trong lòng ngực. Trầm Khánh Khánh không dám mở mắt, nụ hôn hạ bên tai cô, gò má, chóp mũi, môi, sau đó dịu dàng hôn xuống dưới, đốt lửa trên người cô. Nói cũng lạ, Trữ Mạt Ly như ma quỷ, rất quen thuộc thân thể cô, tất cả phản ứng của cô đều không chạy khỏi bàn tay anh.
“Khánh Khánh, mở mắt ra.” Giọng nói ám muội vang bên tai cô.
Trầm Khánh Khánh mơ mơ màng màng mở mắt, đối mặt với con người đen thẫm của anh, ngọn lửa nơi đó đã bị gió thổi cháy lan ra đồng cổ, chỉ chờ dịp thiêu rụi tất cả.
“Nhìn anh.”
“Vâng.”
“Gọi tên anh.”
Trầm Khánh Khánh như bị ma xui quỷ khiến, bị ánh mắt đen thuần kia rút hết lý trí: “Mạt Ly.”
Một giây kia, Trầm Khánh Khánh chỉ thấy bản thân như đang chới với trong biển lớn, một trận sóng triều ập tới mãnh liệt, đẩy cô khỏi bờ.
Đúng lúc ấy, trong đầu cô hiện lên mấy cảnh tượng mơ hồ, nhất thời cũng không biết là mơ hay thực.
“Em giận?”
“Không.”
“Còn nói không giận, em xem em muốn đập nát quả hạch đào rồi kìa.
Cô vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên, trong tay cô là cái búa nhỏ, trên bàn đầy những thi thể hạch đào nát tan tành, vô cùng thê thảm. Cô giận dữ ném búa, mặt sầm xuống.
“Hôm nay tuyết lớn, sáng nay anh có chuyến bay, anh sẽ về kịp trong chuyến cuối ngày.”
Giọng nói người nọ rất êm tai, có phần mỏng, lại có phần dày, lại mang theo yêu chiều, nhưng hết lần này tới lần khác không thấy rõ mặt anh.
“Không phải em bảo anh đừng trở về sao, tuyết lớn như vậy, chẳng may trên đường gặp chuyện gì thì làm sao bây giờ. Chẳng lẽ anh muốn ngày mai em phải đọc tin báo tang à?” Cô nói vừa gấp vừa vội, còn phải trừng anh một cái.
Người nọ lại thuận thế giữ chặt tay cô vào trong ngực, nâng khuôn mặt cô lên, liền hôn xuống mà không thèm quan tâm đến sự phản kháng của cô, ban đầu cô còn mạnh mẽ chống trả, cuối cùng lại sa vào trong nụ hôn này.
“Sinh nhật em, sao anh có thể không về.”
“Sinh nhật có thể bù.” Cô tựa vào trong lòng ngực anh, khẽ nói.
“Không được, anh phải tặng quà đúng ngày sinh nhật.”
Cô cúi đầu, thấy sợi dây chuyền đã được đeo trước ngực, ngẩng đầu kinh ngạc, thấy trước ngực anh cũng có sợi dây chuyền giống vậy.
“Đây là đồ đôi à?” Vì vui vẻ, cô đã nguôi giận.
Anh xoa mái tóc ngắn của cô, cười nói: “Ừ, sinh nhật vui vẻ.”
Cô cúi đầu nhìn mặt dây chuyền, là một cái hoa tai, vẻ mặt thay đổi liên tục, hoa văn phức tạp, dường như có thể mở ra, cô ấn mạnh một cái…
"Khánh Khánh, Khánh Khánh..."
Trầm Khánh Khánh bỗng tỉnh táo lại, ngờ vực "Dạ" một tiếng.
"Em làm sao vậy?"
Trữ Mạt Ly có phần hoảng sợ, trong khoảnh khắc vừa rồi, khuôn mặt của cô thật mê man, dường như sẽ ngất đi.
"Không sao... Anh đừng ngừng..."
Cơ thể bỗng lạnh đi, cảm giác trống rỗng ập tới, cô sát lại anh, cầu xin anh thêm ấm áp. Anh nhìn cô thật kỹ, chắc chắn không có gì trở ngại, liền không nói nhiều lời, lại đưa cô tới thiên đường thần bí...
Một đêm này, Trầm Khánh Khánh thật rất mệt, vô số lần trầm luân cả vào xương tủy, coi như cô đã hiểu lời "không chắc sẽ khống chế được bản thân" kia là có ý tứ gì. Mãi tới khi trời hửng sáng, cô mới ngủ thiếp đi. Giấc ngủ vô cùng an ổn, khi mở mắt ra lần nữa, đã gần đến giữa trưa.
Rèm cửa rộng lớn bị kéo xuống, nên trong phòng có rất ít ánh sáng. Cô khẽ động tay chân, có cảm giác đau nhức như bị xe tải nghiền qua, có lẽ tai nạn giao thông năm đó cũng không hại cô thê thảm như vậy...
Trở mình đưa tay quờ quạng bên cạnh, lại chỉ sờ thấy một khoảng không, Trầm Khánh Khánh sửng sốt, vội ngồi dậy, không ngờ động tác quá mạnh, trên lưng đau đớn, lại nặng nề nằm trở lại.
"Anh ở đây."
Có người cầm tay cô, Trầm Khánh Khánh nhìn về phía bên kia, Trữ Mạt Ly đang ngồi bên giường nhìn cô.
"Anh ngồi đây làm gì?" Trầm Khánh Khánh thấy thật kỳ lạ, hỏi.
Anh mỉm cười, kéo cô ôm vào trong lòng ngực, bàn tay phủ lên sườn eo mềm mại giúp cô mát xa: "Ngủ bên kia không nhìn thấy mặt em."
Trầm Khánh Khánh nhất thời rất ngượng ngùng, cô cũng không biết anh đã ngồi nhìn cô bao lâu. Nhưng nghĩ lại, đêm qua cái gì nên làm đều đã làm rồi, bây giờ lại già mồm cãi cùn thì cũng đã quá muộn, cô nhăn nhó một hồi, rồi thả lỏng ra. Cũng không biết vì sao, tựa vào trong lòng ngực anh như vậy thoải mái hơn rất nhiều so với tưởng tượng, cũng rất tự nhiên, giống như đây không phải lần đầu tiên bọn họ như vậy, và cũng có rất nhiều điều bọn họ vẫn tựa vào nhau như vậy.
Anh ở phía sau cô, dán lên vành tai cô nói thầm: "Có phải rất đau khôn