XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.

nhận lấy kịch bản rồi nhìn lại, lại suy xét một hồi, nói: “Cảnh này là bước ngoặt quan trọng nhất trong đây, cũng là khi em nhận ra bạn thân nhất của em thực ra là nội gián, nên em phải...”
Trữ Mạt Ly nói nửa ngày, Trầm Khánh Khánh đáp lại câu được câu không, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt anh, đôi mày đẹp đẽ kia mấy ngày nay vẫn luôn nhăn lại, cô rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì lại khiến Trữ Mạt Ly luôn bình tĩnh thản nhiên lo sợ. Trữ Mạt Ly nói được một nửa, phát hiện Trầm Khánh Khánh vốn không nghe anh giảng, anh quay đầu, đôi mắt phượng khẽ động: “Nhìn anh làm gì?”
Trầm Khánh Khánh cũng không khách khí nâng cằm boss lớn: “Nhìn anh không được à, người khác đều nói khuôn mặt anh rất hoàn mỹ, em nghiên cứu một chút.”
“Nghiên cứu ra cái gì rồi?” Anh dứt khoát đưa tay ôm cô vào trong lòng ngực.
“Lấy quan điểm thẩm mỹ của em thì...” Trầm Khánh Khánh quay lại nhìn trái nhìn phải, bĩu môi, lắc đầu nói, “Thật sự là người ta phóng đại quá rồi. Em đã muốn nói từ lâu, nhìn anh rất khắt khe, khi không cười có vẻ nham hiểm, khi cười lại rất âm trầm, bây giờ còn nhíu mày nữa, đối với khuôn mặt này của anh, em thật sự ăn không ngon ngủ không yên.”
Trữ Mạt Ly mới đầu còn có vẻ mong chờ, nghe được một nửa thì khóe môi khẽ nhếch cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó như cười như không, ánh mắt lúc sáng lúc tối, thật là khó nắm bắt, nhưng nghe được câu cuối, anh đã nghe ra ý tứ của Trầm Khánh Khánh.
“Em muốn hỏi cái gì?”
Trầm Khánh Khánh tỏ vẻ không chút để tâm, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn lông mày tuấn tú của anh: “Không muốn hỏi gì cả, em chỉ muốn nói cho anh biết, em không ngốc, có chuyện thì em sẽ đối phó, anh không phải lo lắng như vậy.”
Trữ Mạt Ly sửng sốt, vẻ mặt lại có phần phức tạp,bất giác chau mày lại.
Trầm Khánh Khánh mất hứng, ấn ấn vào mi tâm của anh: “Đã bảo đừng có nhíu mày, khó coi chết đi được.”
Trữ Mạt Ly thả lỏng mi tâm, nheo mắt lại, mệt mỏi nói: “Hôn một cái sẽ không nhíu mày.”
Vốn Trầm Khánh Khánh định phản kháng lại, anh tới em lui vài lần, rồi anh sẽ bắt lấy cơ hội kéo cô vào người. Nhưng hôm nay, Trầm Khánh Khánh lại đỏ mặt, không nói gì, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của anh, sau đó quàng tay qua cổ ôm chặt lấy anh: “Đừng nghĩ nhiều nữa, em vẫn ở đây.”
“Ba ba, dì Khánh Khánh, hai người đang làm gì thế?”
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên, một dây thần kinh trong đầu Trầm Khánh Khánh “phựt phựt” lên tiếng, cô như tên trộm vặt bị bắt quả tang, cuống quýt đẩy “tang vật” ra, nhưng cô đã quên bản thân đang dựa vào trong lồng ngực người nào đó, vừa đẩy đối phương liền ngã xuống, cô không kịp chống đỡ ngã trên mặt đất, mắt thấy lưng cô sắp rơi vào cạnh bàn sắc nhọn, Trữ Mạt Ly nhanh tay nhanh mắt kéo mạnh cô lên.
Trữ Mạt Ly vừa trấn an Trầm Khánh Khánh, vừa cười tít mắt nói với con gái: “Liễu Liễu, con dọa dì Khánh Khánh rồi.”
Bị Liễu Liễu bắt gặp khiến Trầm Khánh Khánh thấy thật xấu hổ, cô trấn định một hồi, làm như không có chuyện gì đến trước mặt bé, giúp bé ăn sáng, ai ngờ đôi mắt to tròn kia sáng rực lên, giòn giã hỏi: “Dì Khánh Khánh sẽ kết hôn với ba ba ạ? Cô giáo ở trường hỏi con đó.”
“...” Trầm Khánh Khánh hóa đá tại chỗ.
Trữ Mạt Ly xoa xoa khuôn mặt con gái cưng, cười toe toét: “Liễu Liễu, ăn sáng đi, hôm nay ba ba không đưa con đến trường được, con phải ngoan, nếu cô giáo lại hỏi con, con cứ nói đến lúc đó sẽ chia kẹo cưới cho cô.”
Trầm Khánh Khánh đỏ mặt cắn răng: “Trữ Mạt Ly!”
Trữ Mạt Ly tao nhã ngồi xuống, ra vẻ em muốn gây khó dễ cho anh sao, cuối cùng, nói: “Đây là chuyện sớm muộn thôi, em đừng rối lên thế.”
Liễu Liễu bên cạnh không ngừng chớp đôi mắt ngây thơ, cười ha ha với Trầm Khánh Khánh. Một lớn một nhỏ này khiến Trầm Khánh Khánh chóng mặt, cô cũng không biết là nên vui hay nên buồn.
Lần này Trầm Khánh Khánh đi thử vai bởi tên tuổi đạo diễn nổi danh trong nước và quốc tế, đạo diễn này từng giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, bộ phim này rất có thể vượt khỏi châu Á ra ngoài thế giới, hơn nữa nghe nói đã có công ty nước ngoài xác nhận là một trong những nhà đầu tư. Nữ diễn viên chính trước mắt vẫn chưa xác định, đạo diễn cũng không công khai thử vai, kịch bản lại được giữ kín, khó khăn lắm mới lấy được chút tin tức, theo cô biết thì những ngôi sao trẻ cũng không có cơ hội casting, cô cũng phải dùng rất nhiều quan hệ mới có được cơ hội quý giá này.
Trữ Mạt Ly đưa Trầm Khánh Khánh tới địa điểm casting, Trầm Khánh Khánh dù đã trải qua nhiều phong ba bão táp, vẫn khó tránh khẩn trương.
Trữ Mạt Ly cũng không có ý kiến gì về việc casting này, anh chỉ nói: “Hôm nay anh phải bay đến Hồng Kông, hai ngày nữa sẽ về, em ở nhà giúp anh chăm sóc Liễu Liễu.”
Cô không hỏi anh đi Hồng Kông làm gì, chỉ cười đáp: “Không thành vấn đề, anh đi đường cẩn thận.”
Cũng giống như mỗi lần chia tay, rõ ràng nhìn anh thật lạnh nhạt, kỳ thực lại không muốn chia tay hơn cả Trầm Khánh Khánh, sau khi xuống xe Trầm Khánh Khánh luôn đứng lại một lúc, bởi cô biết anh nhất định sẽ nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Ted đã sớm chờ ở cửa: “Đạo di