Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
Mạt Ly tạo áp lực cho Phương Thuấn, không ngờ Trữ Mạt Ly lại chọn một sách lược mềm mỏng như vậy, ngay cả bản thân Trầm Khánh Khánh cũng không thể không thừa nhận, lần này Trữ Mạt Ly thật sự cho cô thể diện rất lớn.
“Nhìn cô ngạc nhiên như vậy, Trữ Mạt Ly không phải đang theo đuổi cô sao?”
“Cái đó…” Nhất thời Trầm Khánh Khánh không biết trả lời như thế nào, trong đầu cô hơi loạn, đành phải nói cho có lệ, “Anh ấy luôn làm vài chuyện khó hiểu, nhiều khi tôi bị anh ấy làm cho hồ đồ.”
Vẻ mặt Phương Thuấn không tin, hỏi lại: “Không phải do cô giả vờ hồ đồ chứ?”
Trầm Khánh Khánh ngẩn người, cúi đầu xấu hổ, lại lật kịch bản: “Sao có thể.”
“Mặt cô đỏ rồi.”
Trầm Khánh Khánh hoảng hốt đứng dậy, tay run lên, suýt nữa kéo rách trang giấy: “Cái gì? Không phải đâu.”
Phương Thuấn lại cúi đầu thấp hơn, càng thấy rõ: “Thật, cả lỗ tai cũng đỏ.”
“Không phải, vừa rồi khi tạo hình, máy sấy nóng quá đấy.” Trầm Khánh Khánh thật khó khăn ngụy trang một chút, “Tôi đi tìm đạo diễn Lí, xem bao giờ đến phiên tôi.”
Sau đó một ngày, Trầm Khánh Khánh luôn trong tình trạng khô nóng khó hiểu, ngay cả đạo diễn Lí cũng thấy lạ, hỏi cô có phải nóng quá hay không, sao mặt luôn đỏ như vậy.
Trầm Khánh Khánh quả thực rất nóng, tới chiều thì cảm giác này càng thêm nghiêm trọng, đầu óc bắt đầu choáng váng, rốt cuộc khi kết thúc công việc thì không chịu được nữa. Ada tiến lên giữ lấy cô, vừa chạm vào tay cô đã phải kêu lên: “Nóng quá, chị Khánh Khánh, chị bị sốt hả?”
Hóa ra mặt cô luôn đỏ, là vì phát sốt…
Khi Trầm Khánh Khánh tỉnh lại thì trước mắt một mảnh tối đen, đầu vẫn đau như vậy, mũi bị tắc, cổ họng khát khô, đưa tay sờ mặt, tay rất lạnh, mặt rất nóng, như khối băng chạm phải thanh sắt nóng.
Trầm Khánh Khánh bật đèn đầu giường, nhưng sờ soạng nửa ngày vẫn không thấy công tắc quen thuộc, cô bỗng ý thức được cái gì, người cũng nhất thời thanh tỉnh, vội vội vàng vàng đứng dậy xuống giường, chạm tới cửa, mở cửa ra liền gọi: “Ada, Thuyền Trưởng, đây là nơi nào vậy?”
Ánh sáng bất ngờ làm cho Trầm Khánh Khánh phải nheo mắt lại, nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã nhìn thấy sáu người đang đứng trong phòng khách, một tiếng sét ngang tai như bổ đầu cô ra, sinh sôi nảy nở nhét vào bao hình ảnh.
Có ba gương mặt trong dự kiến, Ada, Thuyền Trưởng, Ted, còn có ba gương mặt ngoài dự kiến, Trịnh Thị, Quý Hàm, và Trữ Mạt Ly, những người này đều khẩn trương như đang giương cung bạt kiếm, lập tức đánh úp lại từ bốn phương tám hướng, sau đó chui vào trong da đầu Trầm Khánh Khánh, làm tắc thần kinh của cô, khiến đầu cô càng đau hơn.
Có lẽ đầu óc cô đã cháy hỏng rồi, Trầm Khánh Khánh vỗ trán, quay người: “Tôi lại đi ngủ.”
Chuyện này nhất định là ác mộng, ác mộng!
“Em tỉnh?”
Giọng nói Trữ Mạt Ly vang lên cùng lúc, Trầm Khánh Khánh lập tức mở mắt ra, sau đó vô vọng nhận ra đây là sự thật.
Trầm Khánh Khánh cắn răng từ chối việc quay lưng, sau khi cái đầu đau nhức nhận mệnh lệnh liền quay lại nhìn về sáu người: “Được rồi, có ai nói cho tôi biết đây là chuyện gì?”
Trữ Mạt Ly đến bên cạnh cô, trong tay cầm một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người cô, sau đó nói: “Em cảm lạnh.”
Cô đương nhiên biết mình cảm lạnh, cô hỏi bây giờ là tình huống gì, sao lại gặp phải đám quỷ này.
Ada sở trường hiểu ý người, giải thích: “Chị Khánh Khánh, chị phát sốt, đầu tiên bọn em đưa chị đến đây nghỉ ngơi, sau đó, Trữ tổng gọi bác sĩ riêng, lập tức đến xem bệnh cho chị.”
Trầm Khánh Khánh nhăn mày: “Nơi này là?”
Nơi ngón trỏ Trữ Mạt Ly là một cái chìa khóa, giơ giơ: “Phòng ở công ty sắp xếp cho em.”
Trịnh Thị lập tức nhảy ra hừ lạnh: “Khánh Khánh, em có thể ở nhà của mình, sao phải ở nơi này làm gì?”
“Biệt thự Khánh Khánh cách nơi này rất xa.” Ted dứt khoát thể hiện lập trường.
“Anh không nói biệt thự.” Trịnh Thị kéo Quý Hàm qua, chỉ vào anh nói, “Nhà Quý Hàm không phải là nhà Khánh Khánh sao? Bày ra cái phòng ở như này, cũng chẳng biết có ý gì.”
Trữ Mạt Ly giương cằm, ánh mắt lạnh như hàn băng, dừng trên người Quý Hàm.
“Còn có,” Trịnh Thị nghiêm túc nói với Ada và Thuyền Trưởng, “Hai người đều biết chồng Trầm Khánh Khánh là ai, cô ấy sinh bệnh, chuyện lớn như vậy mà hai người lại tìm vị sếp là người ngoài này trước. Nếu khi hai người báo tin mà tôi không ở cạnh Ted, chẳng phải Quý Hàm sẽ không bao giờ biết vợ cậu ta sinh bệnh sao?”
Trịnh Thị nói hợp tình hợp lý, Ada không dám lên tiếng, Thuyền Trưởng không khỏi nói thầm: “Bọn họ đều ở riêng.”
Cậu ta vừa nói xong, Trữ Mạt Ly đột nhiên cười nhẹ, một tiếng cười mỏng này lại lan tỏa rất nhanh trong không trung, khiến cho bầu không khí thấp xuống.
Quý Hàm đến trước mặt Trữ Mạt Ly, khuôn mặt tuấn mỹ không chút thay đổi, chỉ có trong đôi mắt kia là ánh sáng làm người ta lạnh buốt. Trữ Mạt Ly vẫn là vẻ mặt cao cao tại thượng ấy, bọn họ bình thường đều cao, nhưng anh ta cố tình nghiêng mắt phượng nhìn Quý Hàm, môi khẽ nhếch, kiêu ngạo không cần nói.
Lần đầu tiên gặp mặt chính thức đã ẩn giấu lửa giận trong lời nói, có lẽ lần này bọn họ còn trào dâng tầ